Chap 7

311 41 4
                                    


Đã hơn một giờ đồng hồ kể từ khi chào tạm biệt ba mẹ Jang,

Yujin đang luyên thuyên kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện học hành cho đến đàn kiến mà sáng nay trong lúc đợi em sang nhà mà cậu phát hiện ra. Trái ngược với cậu, Wonyoung yên tĩnh hơn hẵn em ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm kính của xe . Lâu lâu lại mỉm cười vì câu chuyện ngớ ngẩn mà cậu kể ra

" Em muốn nghe không?" Yujin đưa 1 bên tai nghe còn lại ra trước mặt em

Wonyoung gật đầu rồi nhận lấy tai nghe từ cậu. Không gian trong xe trở về trạng thái yên tĩnh, ba Ahn thì bận rộn lái xe, mẹ Ahn đã ngủ thiếp đi để lấy sức chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo. Riêng Yujin và Wonyoung đang chìm sâu vào giai điệu và ca từ của bài hát vừa được cậu bật lên. Thỉnh thoảng cả 2 lại vô tình chạm mắt nhau nhưng sau đó lại ngại ngùng quay sang chỗ khác.

"Ơ em..." Yujin bất ngờ khi em tựa đầu lên vai cậu, vì có chút bối rối nên mặt cậu đã chuyển sang ửng hồng khi nào không hay.

" ..." Wonyoung lờ đi người bên cạnh, em vẫn im lặng tựa vào vai cậu rồi nhắm mắt thiếp đi một lúc.

Yujin ngồi im không dám nhúc nhích sợ làm em tỉnh giấc, hai tay ngại ngùng đan vào nhau thỉnh thoảng có lén nhìn trộm em một chút. Trong mắt cậu, khuôn mặt của bé con đang tựa vào vai mình ngủ là xinh đẹp nhất. Mọi thứ trên khuôn mặt em mắt,mũi, miệng tất cả đều hoàn hảo, cậu đã cố kìm lòng để không chạm vào. Chỉ đơn giản là chạm tay vào sao? Không, cậu lại không nghĩ đơn giản như vậy.

Để đến được Cheongsando, cả gia đình phải ngồi phà thêm khoảng 45 phút nữa.

[...]

Wonyoung ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hòn đảo Cheongsando, mắt em long lanh ngắm nhìn những triền hoa cải dầu vàng đang hiện ra trước mắt.

 Không chỉ có cải dầu, trên hòn đảo này còn có những cánh đồng lúa mạch óng ả, mênh mông . Những bông hoa cẩm chướng với sắc đỏ, sắc hồng rực rỡ được người dân trồng dọc theo các con đường nhỏ trên đảo. Sắc vàng của cải dầu, sắc đỏ của cẩm chướng hòa cùng sắc xanh của lúa mạch non, tạo nên một bức tranh vô cùng rực rỡ, tươi thắm cho đảo Cheongsando. Những làng chài nhỏ bao quanh hòn đảo, từ chỗ em và cậu đứng có thể trông thấy được ở ven biển có vài ngư dân đang từ từ tháo gỡ lưới cá đầy ắp.

Hòa trong nắng ấm là những làn gió mát đưa hương hoa cải thơm dịu nhẹ hoà lẫn với hương thơm lúa mạch bay khắp không gian của hòn đảo nhỏ xinh đẹp.

" Wonyoung à. ...."

TÁCH! 

Âm thanh phát ra từ chiếc máy ảnh được Yujin đang cầm trên tay. Yujin giơ chiếc máy ảnh lên rồi mỉm cười với em. 

[...]


" Bọn cháu cảm ơn ạ" Wonyoung và Yujin cúi đầu cảm ơn một bác ngư dân sống ven biển.

Cậu và em đi theo hướng chỉ tay của bác, hai bên đường là những cánh đồng lúa mạch và hoa cải dầu đang vươn cao trong ánh nắng chiều rực rỡ. Đi bộ 1 quãng đường ngắn chưa đầy 3 phút quán ăn nhỏ đã hiện ra.

Đó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ có tường màu vàng nhạt được xây 2 tầng, căn nhà này có vẻ được xây từ lâu lắm rồi. Ở mái hiên có treo một vài chậu cây xanh nhỏ và sắp xếp một, hai bộ bàn ghế nhỏ để khách có thể vừa ăn vừa tận hưởng vẻ đẹp xung quanh hòn đảo.

" Leng keng"  Âm thanh của tiếng chuông rung lên khi Yujin đẩy nhẹ tấm cửa gỗ kia.

" Xin chào quý khách" 

Giọng nói trầm ấm vang lên,  là giọng của anh chủ quán ăn .

Quán ăn nhỏ chỉ vỏn vẹn có 4 bàn tròn nhỏ với 8 chỗ ngồi. Cậu và em chọn một chỗ ngay cửa sổ  , có thể ngắm nhìn rõ cảnh vật phía bên ngoài.

" Của quý khách, chúc quý khách ăn ngon." Anh chủ quán bưng hai tô mì nóng hổi để trước mặt cậu và em.

" Cảm ơn ạ" Yujin lịch sự trả lời còn Wonyoung chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời cảm ơn.


" Ăn xong bọn mình đi daọ nhé?" Lần này em chủ động lên tiếng khiến Yujin đang ăn cũng ngừng lại vui vẻ trả lời em " Được"



" Chị thích nơi này quá đi mất" Yujin hít một hơi thật sâu rồi thở ra với gương mặt đầy thoả mãn. 

Đi được một đoạn thì Wonyoung bỗng dừng lại, Yujin đang luyên thuyên kể chuyện cho em nghe cũng ngừng lại theo. Gương mặt lo lắng hiện ra khi em bỗng dừng lại và không nói gì.

" Yujinie" Wonyoung lên tiếng sau một hồi lâu im lặng

" Hửm?  Chị nghe nè" Yujin nhìn sang em

" Còn em thì sao?" Wonyoung đôi mắt long lanh ngước nhìn về phía cậu

Yujin lúng túng không hiểu em nhỏ đang muốn nói đến điều gì, cậu đang cố gắng suy nghĩ thì lại nghe được câu hỏi từ người đối diện kia.


" Chị có thích em không?"


" Có. Chị thích Wonyoung, rất thích Wonyoung."  Yujin ngay lập tức trả lời em với một vẻ mặt kiên định.













Bạn nhỏ nhà bên đợi chị với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ