Chap 8

251 34 2
                                    

"Yujinie, Yujin..." Wonyoung lay nhẹ cậu

Yujin bỡ ngỡ nhìn xung quanh, nhìn em đang đứng ngay trước mặt mình. An Yujin can đảm kia hoá ra là do cậu tưởng tượng. Cũng có thể nói là cậu đang mơ giữa ban ngày nhỉ? An Yujin tự cười chính mình.

" Chị nghe nè em " Yujin quay sang trả lời em người thương

"Yujin không muốn nói gì với em hả?"

Gò mà em hơi ửng hồng với lời nói vừa thốt ra. Hai tay nắm chặt vào nhau, nhìn chằm chằm vào vạt áo của người đối diện như đợi chờ một câu trả lời.

Thế nhưng An Yujin lại lắc đầu, vươn bàn tay mình dắt em đi về phía bờ biển mênh mông ngoài kia. Trái tim người con gái bỗng trở nên thổn thức, đập nhanh đến không kiểm soát được khi cả hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau.

An Yujin thở dài, đến một lúc nào đó cậu sẽ nói với em rằng cậu thích em đến dường nào. Có lẽ không phải bây giờ.

" Jang Wonyoung đỡ này"

Em quay người theo tiếng gọi, liền cảm nhận vị mằn mặn và mát rượi của nước biển. An Yujin chơi xấu, dám tạt nước vào em. Hai đứa nhỏ lao vào tạt nước nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào. Đầu tóc quần áo đều ướt mem, nhưng thứ đẹp đẽ nhất mà ba An vô tình chụp được là nụ cười hạnh phúc của 2 đứa nhóc đang đùa giỡn ngoài kia.

Những tia nắng cuối cùng của một ngày dài không đủ để tạo màu sắc rực rỡ trên biển nhưng đủ để biến mặt biển trở nên lung linh hơn bao giờ hết.

Hoàng hôn dần buông xuống, có đứa nhỏ tựa vào vai đứa lớn ngồi trên bãi cát trắng ngắm nhìn xa xăm ngoài khơi xa.

____

"Sao lại ngồi ở đây, cháu không lạnh à?"

Yujin nghe tiếng nói liền quay lại, hoá ra là bà chủ của khu homestay này. Bà ấy cũng lớn tuổi rồi, trông rất hiền lành và phúc hậu.

" A vâng ạ, cháu đang hóng mát"

" Có phải đang tương tư về cô bé bên kia không" Bà ấy nói rồi chỉ tay sang Jang Wonyoung ở phía đằng kia với mẹ An

Gương mặt của An Yujin chuyển từ bình thường sang ửng đỏ.

" Sao ạ?"

" Haha, ta nói không sai nhỉ. Người trẻ như cháu cảm xúc chẳng phải được thể hiện quá rõ ràng sao?"

Yujin ngơ ngác, quay sang nhìn bà cụ bên cạnh. Chẳng lẽ cậu thích em lộ liễu vậy sao? Ngoài Kangmin thì cậu cũng chưa nói với ai chuyện này cả. Đang đắn đo suy nghĩ thì bà ấy lại lần nữa lên tiếng.

"Ta sống cũng lâu rồi, khó gì có thể qua mắt người già này. Thích như thế sao lại không nói ra"

" Cháu... "

" Người trẻ các cháu chưa thử mà đã sợ rồi ư? Can đảm lên"

Không đợi Yujin đáp lời, bà liền đi vào trong nhà để lại bên ngoài một bạn nhỏ đang ôm một mớ rối bời, suy tư.

" Yujin, sao ra đây không rủ em" Wonyoung nói với giọng điệu trách chị. Nhưng trong mắt kẻ si tình thì tất cả lại là lời nũng nịu của đối phương mà thôi.

Nhưng mà An Yujin không si tình, cậu nghĩ thế. Cậu mê Jang Wonyoung.

" Hì hì, chị thấy em đang nói chuyện với mẹ nên đi dạo tí" Yujin trả lời lại cô bé đáng yêu đang đứng trước mặt mình.

"Cheongsando đẹp em nhỉ?" Cậu đá nhẹ vào hòn đá nhỏ trên đường làm nó lăn ra nơi khác

" Yujin thích nơi này chỉ vì nó đẹp thôi sao?"

Yujin chỉ cười rồi lại bước tiếp cùng em.

Chị yêu cái đẹp và thích sự bình yên, hòn đảo này có cả hai. Nhưng chắc là em không biết đâu, ở nơi em chị lại được cảm nhận rõ nhất.

______

Jang Wonyoung bị đánh thức bởi những tia nắng ban mai cùng với tiếng sóng vỗ rì rào, em nhẹ nhàng gấp gọn gàng chăn gối rồi mang dép vào ra ngoài tìm người kia. Mới sáng sớm thức dậy, đã không thấy bản mặt ngố tàu của người kia khiến em có chút hụt hẫng.

An Yujin đang chạy bộ ngoài xa xa kia, đúng là người của đội điền kinh trường, từng bước chạy của cậu đều hết sức nhịp nhàng và khoẻ khoắn. Với gương mặt vừa xinh trai vừa xinh gái cùng với dáng người cao ráo, chuẩn không cần chỉnh An Yujin đã vô tình thu hút bao nhiêu ánh nhìn của người dân nơi đây và khách du lịch trên biển.

Điều đó khiến Jang Wonyoung không vui chút nào. Ở đất liền( ở trường học) đã có bao nhiêu ong bướm xung quanh, giờ cậu còn định thu hút thêm ở trên đảo sao? Giận, em giận yujin rồi. Em cóc thèm quan tâm cậu nữa.

Jang Wonyoung đẹp, cao, giỏi, giàu đã thế em còn vô lí nữa :)) Đúng là ông trời không cho ai tất cả. An Yujin thở dài nhìn em người thương trước mặt đang phồng má giận dỗi không thèm nói chuyện với mình. Cậu nhớ là mình đâu có nói gì làm em giận đâu, hay là do khi sáng cậu đi chạy bộ mà không rủ em.

" Wonyoung à, chị hứa ngày mai chị sẽ gọi em dậy sớm đi chạy bộ cùng"

" À đúng rồi có phải do chị gây tiếng động trong lúc em ngủ làm em tỉnh giấc không?"

" Hay là chị nói mớ trong lúc ngủ khiến em không ngủ được hả?"

Thôi xong rồi, An Yujin khóc mất. Hỏi cái gì em ấy cũng không trả lời,Yujin đang ngẫm nghĩ lại xem mình đã làm sai chuyện gì khiến em nhỏ giận. TT người ơi nói cho Yujin biết vì sao để cậu còn chuộc lỗi với em nữa.














Định không viết để đăng đâu ạ, nhưng mà hôm nay mấy đứa nhỏ comeback nên phải năng suất hơn thôi. I AM hay quá luôn huhu. Từ title đến mấy nhỏ bside bài nào cũng hay cảaaa


Bạn nhỏ nhà bên đợi chị với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ