chap 9

270 38 8
                                    

Nghĩ lại thì thấy bản thân mình hơi vô lí nên em đã nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, An Yujin sáng giờ cứ thấp thỏm lo lắng lí vì sao em lại giận mình.

"Chị" Jang Wonyoung đánh nhẹ vào vai con cún ngố đang ngồi suy tư ở giường

" A"

em nhìn cậu phản ứng mà cảm thấy buồn cười, cái người này thiệt tình. Người ta mới đánh nhẹ mà đã giật mình hoảng hốt, cứ như cún con bị nắm đuôi ấy.

" Đi dạo với em đi, chị đừng quên máy ảnh nha"

Yujin kiếm đâu ra chiếc xe đạp thế không biết, cậu ra hiệu cho e ngồi lên.

"Ngồi sau thì phải ôm kẻo ngã đó nhé"

Thấy em không có động tĩnh gì, An Yujin liền quay ra sau lấy tay em đưa ra ôm lấy người mình.

Hôm nay bạn học An chủ động, đúng là chuyện hiếm có mà.

"Mình đi đi chị"

Yujin gật gật đầu rồi bắt đầu đạp xe, hòn đảo này không lớn như cậu và em nghĩ. Đạp khoảng 30p là đã đi hết hòn đảo này rồi, chân Yujin có chút mỏi nhưng vẫn không ngừng lại cậu là chở người thương dù có mệt cũng sẽ cố gắng. Yujin chỉ muốn nói rằng, bạn nhỏ ơi hãy đợi cậu một tí nữa thôi. Cậu hứa sẽ nói với em điều cậu cất giữ bấy lâu nay.

Yujin đã lên kế hoạch rồi, dù có sao chăng đi nữa thì cậu cũng sẽ tỏ tình

" Mình ngừng một tí đi chị, nảy giờ chị đạp cũng mệt rồi"

Em nắm nhẹ gấu áo của cậu mà giật giật.

Yujin dựng xe rồi nhanh chóng thả người xuống thảm cỏ bên cạnh em. Em lấy khăn lau mồ hôi cho người kia. Yujin đương nhiên là nằm im hưởng thụ rồi. Cậu đang tính ngồi dậy thì vừa hay em cũng đang cúi xuống lau mồ hôi.

aaaaa- tiếng lòng của An Yujin đây mà. Chết rồi, lỡ chạm môi mất rồi. Dù chỉ là lướt nhẹ qua nhưng cũng đủ là Yujin hoảng hốt, cậu bật dậy tay chân bắt đầu mất kiểm soát. Em nhìn người ngốc kia khẽ cười. Không phải là em không ngại, nhưng mà có lẽ người kia ngại mất phần của em luôn rồi.

Yujin tính giải thích cho em đó chỉ là vô ý thì em liền đứng dậy, phủi phủi nhẹ mấy cành lá vương trên váy.

"Em sẽ không nghe gì cả, mình về nhé"

Yujin nghe thế lại tưởng em giận mình, bên trong đứng ngồi không yên. Dắt xe mà cứ muốn ngã tới nơi. Em thấy thế thì cũng không dám leo lên xe người kia ngồi, đề nghị cả 2 dắt bộ về

Yujin thở dài, hỏng rồi cậu còn định tỏ tình với em. Bây giờ em giận cậu, cậu biết phải làm sao đây. Ông trời đúng là thương Yujin cậu đây, Rei- đứa em họ thân yêu của cậu gọi đến hỏi thăm. Rei tuy chưa có một mối tình nào vắt vai, nhưng em nó lại rất giỏi trong chuyện tư vấn tình cảm. Với kinh nghiệm xem hết 302 bộ phim ngôn tình từ các quốc gia thì Rei chắc nịch mình chính là quân sư độc nhất của dòng họ nhà này.

Tưởng yêu thương quan tâm gì Yujin cậu, hoá ra là nhỏ này đến Seoul chạy theo tiếng gọi con tim thì lại bị lạc. Sực nhớ đến Yujin nhỏ liền gọi cho cậu cầu cứu ngay.

Yujin chỉ đường cho nhỏ xong thì bắt đầu nói cho nhỏ nghe về chuyện tình của mình

" Cún ngố, người ta bật đèn xanh rồi mà sao chị cứ đừng dừng đèn đỏ miết vậy"

hừ.. Nhỏ này kì cục người ta nhờ tư vấn tình cảm thì lại phán một câu vậy rồi cúp máy luôn. Gì mà cậu ấy tới rồi, em đi theo tình yêu đời mình đây. Thôi thì An Yujin này tự nghĩ cách vậy, tình yêu của cậu đúng là chỉ có cậu mới có thể theo đuổi.

Yujin cảm thấy em đang mở lòng chỉ đợi bản thân cậu nói ra, nhưng cậu cảm thấy mơ hồ không dám khẳng định cũng không dám hỏi. Liệu em có thích mình như cái cách mình thích em không? Là một đôi chứ không phải là kiểu yêu thích bạn bè, người thân.

Yujin ngồi suy nghĩ cả đêm về vấn đề đó đến nỗi không ngủ được, cậu cứ lăn qua lăn lại không biết bất cẩn thế nào lại lăn rớt xuống giường.

"ouch" cậu khẽ than đau, nhìn người giường bên kia có vẻ đang ngủ say thì xoa xoa cái mông đau rồi nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía giường em.

Em nhỏ ngoan của cậu, ngay cả khi ngủ cũng ngoan.

Không biết động lực gì khiến cho Yujin cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên má em nữa. Hôn xong cậu liền bỏ trốn về giường mình, đắp chăn kín mít.

Không biết có phải là đang gặp gì đẹp trong giấc mơ, khoé môi em khẽ giương lên.



Bạn nhỏ nhà bên đợi chị với!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ