Kangmin nhìn thấy người kia bỏ trốn liền vơ tay lấy cái cặp trên bàn rồi chạy theo.
Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, Yujin không ngồi vào bàn học như mọi ngày. Cậu kéo cửa bước ra ban công nhìn sang căn phòng nhà đối diện.
Ánh đèn bàn cùng với bóng dáng ngồi học bài của em hàng xóm hiện lên trong đôi mắt của Yujin. Ánh đèn phòng bên tắt hẳn thì cậu mới giật mình, cậu cũng không biết mình đã ngắm bóng của em bao lâu nhưng chân cậu đã tê cứng mất rồi.
Đêm hôm đó, Yujin chưa thể ngủ được cậu cứ trằn trọc suy nghĩ về lời của Kangmin lúc chiều. Hàng trăm câu hỏi từ đâu ra bỗng xuất hiện trong đầu Yujin
"Mình thích em nhỏ rồi ư?" Yujin lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi, cậu nhanh chóng vùi mình vào tấm chăn ấm áp sau đó cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó Yujin cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ấy, bản thân cậu bây giờ đang rất rối bời. Cậu không thể tập trung vào bài học, hôm qua còn suýt tông thẳng vào cột đèn cũng may là Kangmin kéo cậu lại kịp lúc.
" Yujin dạo này cậu sao thế? Có thể kể với tớ không?" Kangmin ngồi xuống ngày bên cạnh Yujin
Yujin đang nằm dài ở bàn thì cũng ngồi thẳng dậy nhìn cậu bạn mình. Cậu im lặng một hồi lâu rồi ấp úng hỏi
" Có lẽ tớ thích ai đó mất rồi"
Kangmin im lặng không nói gì, cả 2 cùng nhìn về hướng cửa sổ lớp học để ngắm nhìn bầu trời trong xanh đằng kia. Kangmin cũng đoán ra được cậu thích ai, nhưng vì Yujin không nói ra nên cậu cũng sẽ im lặng không làm phiền bạn mình.
Yujin dạo này cũng ngại gặp em lắm, chỉ cần nhìn thấy Wonyoung thì đầu Yujin lập tức trống rỗng, tay chân lúng túng không biết phải làm gì. Có nhiều lúc Wonyoung gặp cậu ở trường, còn chưa kịp gọi tên thì cậu ngay lập tức biến mất. Em cũng có đi sang nhà hỏi cho ra lẽ vì sao lại tránh em thì cậu ấp úng nói sang chuyện khác.
Yujin cái gì cũng giỏi, né em cũng giỏi nữa. Em không biết chị có giận mình chuyện gì không nhưng hôm nay em chắc chắn sẽ hỏi cho bằng được. Em Jang đang cảm thấy rất tức giận đây.
" Ahn Yujin, chị đứng lại cho em!" Yujin sững người lại khi nghe tiếng nói quen thuộc từ phía nhà đối diện
Wonyoung đã đứng trước nhà mình chờ chị đi tập ở CLB về được 30p rồi, thấy Yujin gấp rút dắt xe đạp vào nhà để né mình em mặc kệ người đi đường mà gọi to tên chị.
Wonyoung chạy sang nhà cậu, trong khi cậu chỉ biết đứng im đợi em qua. Yujin sợ đến nỗi chân đứng chụm thành hình chữ V, tay cũng nắm chặt ép sát vào đùi mà mồ hôi chảy quá trời quá đất.
" Chị làm gì mà chảy mồ hôi dữ vậy, em có làm gì đâu? " Wonyoung nhăn mặt đứng vòng tay quan sát chị
" Haha, không có chắc là trời nắng nóng nên chị đổ mồ hôi thôi " Yujin cười trừ rồi tìm một cái lý do hết sức lãng xẹt. Rõ ràng trời đang âm u, mây mù kéo đến còn đang chuẩn bị mưa đây.
Em và cậu có chiều cao tương đương nhau, em đưa sát mặt mình vào thẳng mặt cậu mà gặng hỏi
" Chị đừng hòng lừa em" Nói rồi em quay mặt đi, khoanh tay lại hết sức đáng yêu luôn.
Khi em đưa mặt mình đến gần mặt Yujin, cậu đã gần như muốn tắt thở mặt còn đỏ bừng.
" Người gì đâu mà đẹp quá vậy?" Yujin vô thức nói ra nhưng có lẽ nhỏ quá nên chỉ có mình cậu nghe
Yujin sợ em giận nên đã bảo rằng mình thường xuyên bận rộn tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi chạy sắp tới nên không có thời gian đi chơi với em. Lý do có vẻ thuyết phục nên Wonyoung không thèm hỏi nữa, thấy em vẫn còn hơi giận nên Yujin đã dắt em đi ăn.
Yujin ăn thì ít mà nhìn em ăn thì nhiều, có vẻ giận chị nên em ăn nhiều ơi là nhiều luôn. Wonyoung khi nhai miếng thịt, má của em phồng lên làm Yujin cứ muốn chạm tay vào quá đi mất.
Trong lúc còn suy nghĩ vu vơ, Yuijn mở to mắt giật mình vì em vừa đút cho mình một viên thịt. Chỉ nhiêu đó cũng làm cậu vui vui trong lòng rồi, mặt có hơi ửng hồng nữa.
Wonyoung nhìn chị mà chỉ biết cười, người này mấy bữa nay bị gì thật rồi. Từ trước đến giờ em đút cho ăn thì không nói gì, bây giờ còn ngại nữa chứ.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ đến mức thành gấu trúc thì Yujin cũng đã nghĩ thông rồi.
Đúng vậy, cậu thích em nhỏ , cực kì thích em. Tiền bối lớn hơn hai tuổi gì chứ, gu cậu là Jang Wonyoung.
Từ ngày xác định đã thích em thì Yujin u mê em ra mặt luôn, một cũng em nhỏ hai cũng em nhỏ. Kangmin lắc đầu nhìn đứa bạn thân của mình ngồi say mê kể về em hàng xóm mà cậu ta hàng đêm mong nhớ. Đúng là, cậu rút kinh nghiệm rồi sau này không có đặt tiêu chuẩn về người mình thích đâu mắc công lại giống cái đứa đang ngồi lải nhải trước mặt cậu nữa.
Thích em thật nhiều nhưng lại cũng chẳng dám bày tỏ. Cậu không biết em sẽ nghĩ gì nếu cậu nói rằng mình thích em, cậu nghiêm túc thích em. Có phải sẽ rất khó xử không?
Yujin gác tay lên trán, thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn nhỏ nhà bên đợi chị với!
Teen FictionCâu chuyện được tớ viết ngẫu hứng nên sẽ có rất nhiều sai xót, mong mọi người đón nhận và góp ý. __tớ chỉ đăng trên wattpad__