Giận anh à? Em không thể

1.9K 133 21
                                    

"Anh nhai hết rồi hãy nói." Anh kyu có một thói quen xấu đó là vừa ăn vừa nói. Em lớn nhắc hoài mà anh mãi chẳng sửa được, Haruto cũng bất lực chiều theo anh luôn chứ nhắc hoài bị người ta dỗi luôn đó.

"Anh quen rồi, không sửa được. Em chê anh à?" Junkyu mode đanh đá nhìn em.

"Em không, sợ anh cắn trúng lưỡi thôi." Ruto cười nhẹ rồi dùng khăn giấy lau đi vệt sốt trên khoé môi anh bé. Chưa kịp mắng yêu đã nghe người kia A lên một tiếng.

"Sao đấy?" Ruto hốt hoảng nâng cằm anh xem xét.

"Anh cắn.. trúng lưỡi." Bình thường anh kyu sẽ chẳng vì thế mà làm gián đoạn việc ăn của mình đâu. Nhưng nay có em người yêu bên cạnh nên không tránh khỏi muốn nhõng nhẽo một chút.

"Không nghe lời gì hết. Há miệng ra em xem."

Haruto chầm chậm quan sát đầu lưỡi đỏ hỏn của anh, một giây sau làm Junkyu giật mình nín thở luôn. Haruto đang thổi vào đầu lưỡi cho anh(?)

Junkyu hay ngại lại gặp Haruto chẳng quan tâm đến ánh nhìn xung quanh mà tự nhiên chăm sóc anh.

...

"Bé cất điện thoại đi ngủ nào."

"Anh chơi xíu nữa thôi." Junkyu lật người sang bên kia tiếp tục xem điện thoại.

"Không được."

"..."

"Watanabe Junkyu." Ruto gằn giọng không hài lòng nhìn anh.

"Em ồn quá đi. Anh làm việc cả ngày xem giải trí chút thì có làm sao?"

"Anh ôm cái điện thoại liên tục năm tiếng đồng hồ rồi hyung. Em lo anh hư mắt chứ la mắng gì anh mà anh thái độ với em." Ruto có chút mất bình tĩnh lớn tiếng.

"Em phiền quá, mặc kệ anh đi."

"Được, em mặc anh."

...

Junkyu vì mỏi mắt mà buông điện thoại xuống, nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ sáng, thắc mắc không biết giờ này Haruto đã ngủ chưa.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ thơm tho, Junkyu vào phòng tìm em người yêu thì thấy Ruto không ngủ ở giường anh mà lên giường của mình ở tầng trên.

"Ruto.."

Đáp lại chỉ là tiếng thở đều của em lớn. Junkyu nghĩ em ngủ rồi nên cũng không nghĩ nhiều mà trèo lên nằm cạnh. Bình thường Ruto có ngủ trước cũng sẽ nằm ngửa hoặc quay sang hướng ngoài cho anh ôm. Vậy mà hôm nay em nằm xoay vào trong luôn.

"Ruto.. em ngủ rồi hay là giận anh thế.." Anh kyu ghé sát tai em thì thầm nhỏ xíu như mèo con. Cũng không thấy em đáp lại như thường ngày. Junkyu hết cách trèo lên người em quằn quại, hai mắt ậng nước mếu máo, "Haruto.. em đừng giận.. quay sang ôm anh đi mà nha.."

Ruto nghe tiếng thút thít của anh cũng mủi lòng, thở dài một hơi rồi mở mắt, "Biết lỗi chưa?"

Junkyu bị giọng lạnh tanh của em doạ sợ, em còn không dùng kính ngữ với anh, nước mắt cùng lúc chảy xuống gật gật đầu tròn, "Anh xin lỗi.."

Ruto hơi ngồi dậy nhìn anh bé ngoan hôm nay không được ngoan cho lắm, "Oan lắm sao mà khóc?"

Junkyu không được em ôm dỗ dành như thường ngày cộng với tâm trạng mệt mõi mà chảy nước mắt, nghe em nói thế chỉ biết bặm môi ngăn tiếng thút thít thoát ra ngoài.

"Em hỏi anh khóc cái gì? Từ giờ em không can thiệp vào chuyện anh giải trí nữa đâu. Cứ chơi bao nhiêu anh thích, em mặc anh đấy."

Junkyu mím môi lắc đầu, nước mắt chảy ngày càng nhiều. Gương mặt ửng đỏ được Haruto nâng niu thường ngày nay thành một mảng ướt sũng, "Em đừng mặc kệ anh mà.. hức.. anh biết.. hức.. lỗi rồi.. anh không cãi em đâu... chồng ơi.."

"Được rồi không khóc. Bé sai ở đâu nói em nghe xem?" Ruto đưa tay lau nhẹ mí mắt người thương, giây sau liền trở lại trạng thái lạnh lùng dạy bảo.

"Anh chơi điện thoại nhiều không nghe lời em.. hức.. anh mắng em phiền..."

"Ừ, có phải em không cho bé chơi không?" Ruto kéo nhẹ người kia ôm vào, hôn nhẹ lên mí mắt có chút sưng.

Anh kyu lắc đầu.

"Có phải em bỏ mặc bé không?"

lại lắc đầu.

"Nín xem nào, em làm gì mà bé khóc?"

"..."

"Hửm?" thơm nhẹ vào bầu má anh thương.

"Em không cho anh ôm.."

Ruto im lặng nghe anh kể tội.

"Em không gọi anh là bé nữa.."

"..."

"Em còn.."

*chụt*

"Em xin lỗi, bảo bối." Nói rồi Haruto vòng tay kéo gáy anh hôn lên môi hồng. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa tất thảy sự cưng chiều của cậu dành cho anh.

"Ruto ơi." Chất giọng vốn ngọt ngào nay vì nhõng nhẽo mà mềm nhũn, từng chữ gẩy nhẹ vào tâm can Ruto khiến em không thể không chiều theo anh.

"Anh nghe."

Không lau sau đó liền nhận ngay cái liếc sắc lẹm của anh người yêu đanh đá.

"Em có thương anh hông?" Junkyu khịt mũi lên tiếng.

Ruto đưa tay vuốt tóc giả vờ suy nghĩ, buông hẳn tay đang ôm anh bé làm người kia chồm đè lên giận dỗi, "Sao phải suy nghĩ hả? Em hết thương anh rồi chứ gì. Hứ, không cho đâu em phải thương anh cơ."

"Thế hả? Bé làm gì để em thương đi." Haruto nhướng mày nhìn anh.

Junkyu chu môi hôn lên má em một cái rõ kêu, lại thơm thơm má bên kia, tiếp đến là vùng trán, cuối cùng là đầu mũi cao của em người yêu. Xong xuôi ôm em cười hì hì.

"Yah Watanabe Junkyu anh hôn thiếu một chỗ rồi kìa." Ruto bất mãn nhìn anh bé bày trò.

"Chỗ nào đâu nhỉ? Anh thấy đủ rồi mà." Nói rồi nhắm tịt mắt thở phù phù.

"Bé giỡn mặt hả hả hả?" Haruto nâng người anh nằm đè lên mình hôn lấy hôn để vào môi xinh. Chưa đủ còn mút lấy đầu lưỡi đỏ hỏn của người yêu mới thoả mãn hoàn thành thủ tục.

Junkyu nhìn em lớn ôm mình vậy mà nhắm mắt mất tiêu? Gì vậy chứ, còn chưa chúc anh ngủ ngon đâu.

"Nè ruto." Junkyu lay người em.

"Yah Haruto."

"..."

*phặp*

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Nghịch quá đi." Ruto mỉm cười ôn nhu bẹo lấy đầu mũi người yêu, "Em bé ngủ ngon."

harukyu - HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ