Yêu xa

1.4K 116 15
                                    

"Em cho anh làm bạn trai lớn đi.."

Haruto im lặng một chút, võng mạc quét một lượt từ mái đầu tròn mềm mại đến đầu ngón chân hồng hào đang gác lên đùi mình, khẽ lên tiếng, "Nếu vậy thì anh phải mang đồ nặng, phải tự thức dậy, tự đánh răng, chẳng có bạn trai lớn nào đòi bế đi đánh răng đâu cục cưng ạ."

Đưa tay bẹo nhẹ đầu mũi người lớn hơn như một thói quen, Ruto biết thừa anh nói thế vì tò mò thôi chứ không thể nào lật kèo trên được đâu. Đó là định luật bù trừ của xã hội rồi.

"Vậy anh sẽ tự thức dậy đánh răng, không cần em bế luôn." Anh kyu chớp mắt chắc nịch nhìn em.

"Được thôi, thế tối nay bạn trai lớn ngủ một mình nhé. Em lên giường trên ngủ." Haruto dựa người về sau, hai tay đan sau gáy nhướng mày nhìn anh.

"Ơ không, em phải ôm anh ngủ chứ." Junkyu chồm người về phía em không tán thành.

"Không thích, bạn trai nhỏ của anh muốn ngủ một mình."

"Em không thương anh nữa à? Sao không ôm anh đi ngủ?" Anh kyu cúi đầu ngoặm một phát lên vùng da nhạy cảm ở phần cổ người trước mặt.

"Bé chỉ có hai lựa chọn thôi. Ngủ một mình và làm người yêu lớn như bé muốn, hoặc là ngủ với em và giữ nguyên vai vế như hiện tại."

"..." Mặt tròn tròn mếu máo như không chịu thoả hiệp.

"Bé thích được chăm sóc, thích được cưng chiều, thích được vỗ về thì làm sao làm người yêu lớn được đây hửm?" Ruto kéo anh bé lại gần hôn phớt lên má đào hồng hồng, giọng trầm ấm thủ thỉ.

"Nếu như đổi thì em có gọi anh là bé không? Có bế anh hông?" Anh kyu từ trong lồng ngực ngước mặt lên nhìn em chớp mắt.

"Đương nhiên là không rồi,  ngược lại bé phải bế em đấy?"

Nói đến đây bỗng nhiên đầu tròn trong lòng im bặt, anh kyu suy nghĩ về cảnh tượng mỗi buổi sáng phải bế (?) à không, vác (?) một con người hơn mình một cái đầu đi vòng vòng trong phòng. Còn cho em ngồi lên đùi... cảm thấy có gì đó.. không đúng lắm.

"Thôi anh không muốn nữa đâu... Ruto thơm anh miếng cho anh đỡ nổi da gà đi."

Haruto bật cười, dùng tay bóp hai má đào ép lại đáng yêu khiến cho môi hồng chu lên ở giữa mà hôn xuống một ngụm.

"Lắm trò."

...

"Em còn quên gì hông?" Junkyu ngồi co gối cạnh chiếc vali cỡ vừa của em người yêu, hai mắt đượm buồn long lanh lên tiếng.

"Em nghĩ là đủ rồi, dù gì chỉ đi có ba ngày. Nếu mà thiếu thì đi mua thôi."

"Ừm, vậy được rồi." Anh Kyu cười xinh nhìn em, riêng chỉ có Ruto nhìn ra biểu hiện có chút lạ của anh thương hôm nay.

"Bé sao thế?" Nửa ngồi nửa quỳ trước mặt người lớn hơn, Ruto xoa xoa má thịt ỉu xìu như bánh bao của người yêu nhỏ xíu.

"Em sắp đi rồi.. anh buồn." Tựa hẳn đầu tròn lên bàn tay phải của em lớn, Junkyu nhỏ giọng nhõng nhẽo.

Haruto im lặng không nói, xúc cảm mềm mại ở tay làm em chẳng muốn rời đi.

"Hay em bỏ anh vào vali luôn được không? Hyunsuk hyung có cái vali to lắm, anh sẽ nằm im không nghịch gì đâu mà.."

"Kyu.." Ruto đau lòng rồi, anh cứ như vậy thì làm sao người ta nỡ đi đây.

"Bé ngoan nghe lời em, chúng ta còn hai tiếng thôi. Em chỉ đi có ba ngày, Kyu không đợi em được sao? Em về sẽ mua quà cho anh."

Anh kyu gật gật đầu tròn, nhướng người tới hôn chụt lên môi em, người kia cũng hiểu ý, giữ lấy gáy anh hôn sâu. Ba ngày tới Ruto phải cai nghiện Junkyu rồi.

harukyu - HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ