Ra ngoài nói chuyện với em

543 67 8
                                    

Dứt câu Ruto lần lượt đem hết đồ ăn đổ vào thùng rác, bát đũa cho vào máy rửa chén. Junkyu tròn mắt hốt hoảng, cậu thật sự để anh nhịn đói sao?

"Ha-Haruto...?" Junkyu lấp bấp kêu lên.

"Anh không ăn thì thôi em không ép, lên thay đồ đi rồi đến công ty." Ruto quay lưng tiến về phòng, để lại anh kyu vẫn ngồi ngây ngốc ở bàn ăn, anh chỉ bị mệt trong người nên khó chịu muốn nhõng nhẽo một xíu thôi mà, cậu không dỗ anh thì thôi đi còn đổ luôn bữa sáng của anh nữa.

Không nghĩ nữa, giận thì cho em giận luôn. Xem ai hơn ai.

"Xong chưa?" Haruto bước ra với bộ trang phục thoải mái thường ngày. Áo thun màu be rộng thùng thình cùng với quần kaki xanh lục. Trong khi anh bé thì vẫn chưa chuẩn bị gì cả.

"Anh sẽ tự đi, em đi trước đi không cầ-..."

Chưa dứt lời, Haruto đã lấy áo khoác rời khỏi nhà. Không thèm nhìn anh lấy một cái, còn đóng cửa mạnh nữa chứ.

"Đúng là tên nhóc đáng ghét mà." Miệng thì nói cứng rắn là thế, nhưng hai má bầu bĩnh của Junkyu đã đẫm nước mắt từ bao giờ, đây là lần đầu tiên mà Ruto bỏ mặc anh trong lúc bệnh như này. Nghĩ đến đây, Junkyu không cảm thấy buồn nữa mà trong lòng nổi lên một suy nghĩ lo lắng. Haruto không bao giờ nổi giận như vậy với anh cả, anh kyu sợ rằng đã có chuyện gì xảy ra với em lớn rồi.



"MỘT... HAI! BA... BỐN...! Haruto đoạn này em phải làm cùng lúc cả hai chân theo một hướng chứ không giống vừa nãy nhé." Chỉ mới có hơn hai tiếng tập vũ đạo mà Haruto đã bị nhắc đến tận 3 lần. Junkyu lo lắng nhìn về phía em, chỉ thấy Haruto toàn thân ướt đẫm mồ hôi chăm chú tập luyện, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay chán nán. Nhưng Junkyu vẫn thấy lạ lắm, giống như em đang cố tỏ ra không có gì vậy.

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người về chịu khó ôn lại động tác và đội hình nhé. Ngày mai chúng ta sẽ chạy bài cả ngày trong phòng tập và chỉ có 30 phút nghỉ ngơi để ăn trưa, chuẩn bị tinh thần nhé."

Junkyu nghe vậy chạy vù về phía em, đưa cho người kia lon nước coca bù đường. Lúc đầu Haruto cố tình lơ anh đi, nhưng cứ thấy người nhỏ lớn tuổi đứng im một cục không chịu nhúc nhích, cũng đành nhận lấy uống một hơi.

"Anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa nha." Junkyu thăm dò thái độ trên gương mặt đẹp trai của trai đẹp, chỉ thấy Ruto liếc mắt sang một cái rồi lại quay đi, không nói lời nào.

"Anh thật sự biết lỗi rồi mà... anh đang bệnh đó em không thương anh nữa sao..?" Junkyu dùng hết công lực nặn ra mấy giọt nước mắt đọng lại trên mí mắt tròn xoe, hơi ghét phải thừa nhận nhưng mà, Ruto lại dính chiêu rồi,

"Mặc áo khoác vào rồi ra đây với em."






Chắc là lâu lắm rùi ha 😰😰 

harukyu - HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ