Thiệt thòi thì hôn anh

4.8K 211 9
                                    

Ruto bước vào căn phòng hậu trường của gameshow, nơi người yêu bé bỏng của mình đang aegyo với chiếc camera.

"Hyung, chào mọi người và về thôi." Ruto chộp lấy cái áo khoác bên cạnh anh, cười nhẹ với camera rồi thu dọn đồ đạc của con người lớn hơn trong phòng.

"Về thôi!"

"Mình được về rồi!"

Cứ mỗi câu như thế Junkyu sẽ mở to mắt ngước nhìn lên trời, điệu bộ hoàn toàn thu hút người kia. Ruto lắc đầu cười, cả quá trình vẫn không lên tiếng chờ người kia ra về.

"Thật sự là aegyo của Ruto hiếm lắm luôn." Junkyu bĩu môi nói với camera, chưa đầy một giây sau đã quay sang cậu với ánh mắt mong chờ, "Ruto ơi em làm aegyo đi."

"Chunkiu à về thôi nàoo." Ruto nói bằng giọng dễ thương hết mức nhìn anh, thành công làm Junkyu cười lớn thoả mãn.

...

"Ruto ơi." Junkyu nói khi đang đung đưa hai chân trên ghế, tay bợ gương mặt tròn tròn chu môi nhìn em.

"Em đây."

"Anh đói rồi, em sắp xong chưa?"

Nghe đến đây Haruto rời mắt khỏi màn hình máy tính, không nhanh không chậm kéo anh ngồi lên đùi mình, Junkyu tìm được hơi ấm quen thuộc cũng rất tự nhiên dựa vào.

"Em xin lỗi, anh tranh thủ ngủ một chút, em làm xong nhanh rồi mình đi ăn nhé?" Thơm nhẹ lên bầu má hồng đào của người yêu, Ruto được nước lấn tới nhắm ngay môi hồng hôn xuống.

Junkyu mang danh anh lớn nhưng da mặt mỏng, bị nhóc nhỏ hơn bốn tuổi trêu như vậy không tránh khỏi vệt đỏ đỏ lan rộng khắp mặt, chỉ biết dụi đầu vào lồng ngực người kia gật gật đồng ý.

Căn phòng làm việc được cho là chán chê của Haruto nay đã có thêm người lớn hơn trong lòng, cả không gian được lắp đầy bằng mùi hương dịu nhẹ của anh. Ruto nhiều lúc suy nghĩ không biết đào đâu ra được cái người đáng yêu quá mức chịu đựng như này nữa. Một tay điều khiển chuột, tay kia nhịp nhàng xoa nhẹ đầu nhỏ đầy cưng chiều. Junkyu được vỗ về rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, phó mặc cuộc đời cho người kia chăm sóc. Anh không hối hận vì không gặp Ruto sớm hơn, Junkyu tự hào vì gặp được em vào khoảng thời gian cả hai đã trưởng thành.

"kyu ơi?" Ruto mỉm cười quan sát người lớn hơn trong lòng, hai hàng lông mày không biết vì điều gì mà nhíu chặt, gương mặt hồng hồng khó chịu mỗi khi bị người khác quấy rầy đây chứ đâu.

"Dậy nào, mình đi ăn nhé?"

"Huh? Em xong chưa?" Junkyu còn đang gắt ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi em.

"Em xong rồi, anh muốn đi thay đồ không?" Ruto hôn nhẹ lên trán anh rồi quay sang shutdown máy tính.

"Có.."

Junkyu nhìn chằm chằm gương mặt góc cạnh của em người yêu, chớp chớp mắt, "Bế anh."

"Bế anh á?"

"Ò."

"Sao em phải bế anh?" Ruto nhướng mày nhìn người lớn hơn, phong thái ung dung tựa người ra sau.

Junkyu mím môi, một giây sau bỗng nhiên tiến sát lại em, hai ánh mắt chạm nhau đầy bối rối. Ruto lần đầu thấy anh bé bày ra biểu hiện này liền có chút không quen, "Anh..?"

*chụt* Junkyu không nói không rằng hôn chụt lên môi người kia.

"Aiss thật là.." Ruto không giấu được vẻ cười liền ngại ngùng quay mặt đi, vòng tay đỡ mông người kia một phát bế trọn anh ôm lên người mình, "Anh cưỡng hôn em."

"Nếu em thấy thiệt thòi thì hôn lại anh đi."

harukyu - HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ