Giải quyết

1.2K 98 4
                                    

Trước khi đọc thì mọi người có thể đọc sơ sơ chap trước một xíu ha. Lâu quá lâu nên mình cũng quên mất chap trước về cái gì hihi...

"Junkyu đi đâu vậy?" Haruto đang cùng với maknae rửa bát thì thấy bóng dáng quen thuộc bay ra ngoài cửa, chỉ kịp nghe thấy tiếng nói vọng lại chứ cũng chẳng thấy anh đâu, "Anh có việc ra ngoài một chút. Đừng đợi anh."

"Hyung." Junghwan bên cạnh lên tiếng nhỏ xíu.

"Sao thế?"

"Anh có nhớ cái hôm anh dắt chị yumi gì gì đó vào công ty không? Em biết là anh thương Junkyu hyung thật lòng, nhưng chị ta thì có vẻ cũng mê anh thật lòng đó. Cho nên là...-"

"Nhóc con lo rửa bát đi, Junkyu không hiền đến nỗi bị người ta ăn hiếp đâu. Chí ít là khi không có anh bên cạnh." Haruto úp nốt cái bát cuối cùng lên khay, nhẹ tênh trả lời em bé của nhóm.

"Anh không sợ chị ấy hẹn gặp riêng Junkyu hyung sao?" Junghwan vẫn không tài nào hiểu nỗi.

"Đương nhiên, anh tin anh ấy. Em nghĩ nhé, nếu như anh ấy đi gặp cô ta, theo như em nói, cô ta thích anh, thì có phải sẽ làm gì đó để khiến anh hiểu lầm kyukyu đúng không?"

"Đúng rồi." Em hwan gật đầu hưởng ứng.

"Những lúc như vậy thì anh chỉ có thể cam đoan với em rằng anh tin junkyu. Bằng mọi giá vẫn sẽ tin anh ấy."

Ruto tiếp lời, "Nhưng nếu xét theo tính cách nóng như lửa của người yêu anh thì cô ta chưa kịp làm gì đã bị anh ấy doạ cho bỏ chạy rồi."

"Đúng là tình yêu loài người. Thôi thì chúc hai người vui vẻ, em vào phòng đây."

------

"Ở đây!"

Junkyu hướng mắt theo tiếng gọi, trông thấy một cô gái liền đi tới. Chầm chậm ngồi xuống đối diện.

"Nói đi."

Cô nàng cười nhẹ, giơ tay gọi phục vụ, điềm tĩnh gọi một món rồi nhìn sang anh.

"Choco latte."

"Tôi là Yumi, rất vui được gặp anh."

"Kim Junkyu."

"Đừng căng thẳng vậy chứ, tôi chỉ muốn gặp nhau tìm hiểu chút thôi mà."

Junkyu không trả lời vội, anh quan sát từ đầu đến chân người nọ, nhìn đến cả túi xách và cách cô ta đối xử với phục vụ lúc nãy. Hoàn toàn ra dáng tiểu thư đài cát đấy, nhưng hẹn anh ra đây đương nhiên có liên quan đến nhân vật thứ 3 rồi.

"Tìm hiểu sao? Về ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò? Về thói quen yêu nhau? Hay cô muốn hỏi đến chúng tôi làm gì khi đi ngủ?"

"Hai người?" Yumi sững người khi nghe đến hai chữ cuối, cô không nghĩ bọn họ vậy mà dám làm đến chuyện đó.

"Chúng tôi yêu nhau. Haruto yêu tôi, bố mẹ anh ấy quý tôi. Em gái anh ấy cũng rất thích tôi. Cô còn gì thắc mắc?"

Dứt lời, Junkyu thuần thục bấm một dãy số trong danh bạ, bật loa ngoài rồi hướng âm lượng về phía cô tiểu thư trước mặt.

"Anh dâu~~!!!!!"

"Ừm anh đây, em khoẻ không?"

"Có ạaaaa. Bố mẹ nhớ anh lắm đó, nhắc anh mãi thôi. Khi nào anh mới về thế?"

"Anh cũng không biết nhưng chắc sẽ sớm thôi, em gửi lời hỏi thăm bố mẹ giúp anh nhé. Bé ở nhà ngoan, khi về anh với Ruto sẽ mua quà cho em được không?"

"Vâng ạaaaaa."

Cúp máy, anh ngẩng mặt nhìn lấy dáng vẻ thất thần của vị tiểu thư, hồn nhiên nhắc đến nhân vật chủ chốt.

"Cô là con gái của bạn thân bố anh ấy đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Tiếc thật đấy, nhưng Watanabe Haruto lại yêu tôi mất rồi. Tôi không nhỏ nhen đến mức quản lý các mối quan hệ của người yêu đâu, nhưng tôi không mong chuyện như lần trước lặp lại. Cô hiền và hiểu chuyện hơn tôi nghĩ, sao không tìm cho mình một hạnh phúc đúng nghĩa? Hạnh phúc của tôi, tôi cũng đã mất một khoảng thời gian rất lâu mới có được. Cô hiểu ý tôi mà đúng chứ?"

---------

Haruto đang cực kỳ sốt ruột ngồi khoanh chân trên giường, nghĩ sao giờ này anh còn chưa về. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 15 phút đồng hồ rồi.

"Anh chịu mày luôn đấy, có ai đi cafe mà 15p đã về không hả? Đây còn lại là hai tình địch gặp nhau." Jihoon chẹp miệng.

"Haruto!!!!!!!!!!!!" Anh kyu từ ngoài cửa bay thẳng vào trong phòng lao ngay vào vòng tay người yêu chờ sẵn, Ruto nhướng mày với ông anh đứng ngoài cửa, Jihoon dùng tay đỡ trán bất lực với thằng bạn của mình cũng rời đi, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Ruto giữ lấy cục tròn trong lòng đang ôm mình chặt cứng không buông, khó khăn vòng tay cởi áo khoác cho anh không bị nóng, nhìn xuống chân thấy anh còn mang nguyên đôi giày liền thở dài, cong tay cốc lên đầu tròn một cái nhẹ, "Sao chưa cởi giày đã leo lên đây rồi?"

Junkyu cười hì hì vùi mặt vào cổ em nhe răng ngậm ngậm phần da thịt mỏng. Lại chu môi hôn tạo tiếng to, "Do nhớ em quá thôi... tháo cho anh."

Ruto lắc đầu đánh vào mông mềm người kia, rồi cũng rất yêu chiều cởi giày cho anh, chỉ chừa lại đôi tất trắng bên trong giữ ấm.

"Tháo cả tất đi nha, nóng lắm." Anh kyu nhổm dậy định đưa tay tháo vớ lại bị đánh vào mông thêm một cái.

"Ui em bị biến thái hả? Học đâu ra cái thói kì cục." Junkyu một tay xoa mông một tay véo tai em người yêu vô sỉ. Dù gì người ta cũng là anh lớn, làm vậy coi sao mà được chứ ha. Nhưng đúng là buổi tối mấy hôm trời lạnh Ruto hay thò tay vào áo xoa lưng cho anh, cũng tiện thể đánh vài cái vào mông xinh. Ừm thì cũng... thích đi.




harukyu - HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ