Em quát anh à?

1.4K 134 9
                                    

"Em làm việc, buông anh ra để anh xuống chứ. Đau chân bây giờ." Junkyu khó hiểu nhìn cánh tay vòng ra trước bụng mình, trong khi em người yêu vẫn đang cặm cụi sửa lời bài hát.

"Không đau, bé ngồi yên nào. Mỏi thì dựa ra sau, em đỡ."

Anh kyu nghe vậy cũng thôi không thắc mắc nữa cho em làm việc, dần dà ngả ngửa trong lòng ngực em lớn lúc nào không hay.

"Ruto ơi..."

Haruto khẽ cúi đầu, âm giọng trầm đi trông thấy, đáp bằng giọng mũi, "Hửm?"

"Cho anh mượn điện thoại một chút xíu xiu." Junkyu xoè hai bàn tay trắng trắng nhìn em.

Ruto không đáp, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn đưa cho người yêu, tiện thể hôn vào môi đào một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi quay lại màn hình máy tính.


....


Chơi điện thoại lâu lâu, Junkyu xoay người leo xuống khỏi đùi em, Ruto biết anh chán nên cũng không hỏi, để người yêu tự do đi nghịch vòng vòng. Anh kyu quay lại với hai sợi dây buộc tóc trong tay, một cái màu hồng, một cái màu đỏ hình quả cherry xinh xinh.

Tóc Ruto khá dài nên rất tiện cho anh tạo kiểu, nắm lấy một nhúm tóc trên đỉnh đầu, anh kyu vò vò cho nó xù lên rồi buộc dây cột tóc cherry vào, thuần thục vuốt vuốt chỉnh chỉnh như mấy anh chị stylist của nhóm vậy. Tự nhìn thành phẩm của mình rồi cười khằng khặc mà theo như Ruto nói là trông anh dở hơi.

"Yên nào đừng động!" Đột nhiên Haruto quát lên làm anh bé giật mình, Junkyu đơ người, cũng nín thở luôn.

"Giật mình à? Bảo đừng động là cứng ngắc luôn à cục cưng? Hửm? Hửm?" Nắm lấy cổ tay anh kéo vào người mình, Junkyu một lần nữa ngồi gọn trên đùi em, hai má mềm bị người kia đè ra hôn lún, môi hồng bĩu ra cũng bị cắn đến sưng đỏ.

"Này nhá em đừng có mà cậy quyền. Anh lớn hơn em tới 4 tuổi, đã quát anh rồi còn lợi dụng." Anh kyu đưa tay lên môi, vừa che vừa lên tiếng.

Haruto cười một tiếng trong cổ họng, đột ngột đứng dậy ôm cả người lớn hơn trong lòng. Junkyu bị nhấc lên có chút giật mình liền vòng tay ôm lấy cổ, hai chân quắp vào hông chắc chắn.

"Bỏ xuống coi."

Ruto nhíu mày không hài lòng nhìn anh bé nhà mình, cái giọng điệu này không dỗi thì không sai đi đâu được, "Nói chuyện đàng hoàng rồi em bỏ, còn không vứt ra đường."

Dứt câu Haruto ôm theo anh bé đi ra ban công, đặt anh ngồi lên thanh cầm lạnh lẽo. Junkyu giật mình chồm người về phía em, mặc dù biết rõ Ruto không thể nào làm vậy đâu, em chỉ đùa cho anh ngoan thôi nhưng anh kyu vẫn sợ lắm.

"Không mà, đừng.."

"Hôn em một cái." Haruto nhướng một bên chân mày nhìn anh, điệu bộ hết mức thèm đòn.

*chụt*

Chỉ đợi có nhiêu đó, Ruto hài lòng bế anh người yêu quay về phòng làm việc, gọi điện cho anh quản lý có thể tiện đón hai người về dorm không. Phải về chỉ bảo mèo nhỏ ngoan ngoãn có lúc không ngoan này rồi.

harukyu - HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ