Nước mắt không màu nên anh không đau

1.6K 132 5
                                    

Thời tiết hôm nay thật là chiều lòng đôi trẻ. Nắng ấm, gió dịu, mây trôi, Junkyu ló đầu tròn ra khỏi xe hít một ngụm khí trong.

"Cẩn thật xe đi ngang quẹt trúng bây giờ hyung." Haruto hắng giọng không vui nhìn anh bé nghịch ngợm, vòng tay qua eo người kia kéo ngồi xuống yên vị bên cạnh mình còn không quên nâng cửa sổ chỉ để một khoảng trống nhỏ thông thoáng.

"Hai đứa có 2 tiếng để chơi nhé, khi nào xong gọi anh sang rước." Anh quản lí mỉm cười nhìn hai đứa em ở ghế sau.

"Bọn em bắt taxi được rồi ạ, anh về nghỉ ngơi đi nha. Tạm biệt anh~" Anh Kyu tít mắt nhìn toà viện bảo tàng to lớn trước mặt, nhanh nhẹn chào anh quản lý rồi kéo tay em người yêu chạy vào.

...

Khu vực bảo tàng yên tĩnh cho mọi người chú ý quan sát những bức hoạ trừu tượng sâu sắc. Junkyu tròn mắt quan sát tất cả các bức tranh nơi đây, các chi tiết nhỏ mà ý nghĩa đều được anh bé cảm thán.

Haruto đi sau, anh nhắm tranh còn em ngắm anh. Trên tay cầm máy ảnh film thỉnh thoảng lại đưa lên chụp lại những khoảnh khắc yên bình này. Ruto muốn giữ nó mãi, cả kỷ niệm.. và cả anh nữa.

"Junkyu hyung?" Em lớn có chút giật mình lên tiếng khi đột nhiên phát hiện hốc mắt anh người yêu đỏ hoe. Cảm thấy có gì đó không ổn, Haruto trực tiếp nắm tay anh chạy ra ngoài, không thôi mọi người sẽ để ý.

"Sao thế cục cưng? Sao đột nhiên lại khóc hửm?" Đặt anh lên bệ rửa mặt trong phòng vệ sinh, đứng chen vào giữa hai chân anh dỗ dành con người bất ngờ muốn khóc kia.

"Anh.. hức.. huhhhhhh" Junkyu thút thít vài tiếng rồi khóc lớn. Hai tay vẫn còn ôm chặt cứng gấu bông shin chan vừa được em mua cho.

"Bé khó chịu ở đâu nào? Nói em nghe." Em lớn xót xa ôm anh vào lòng dỗ dành, chẳng biết nguyên nhân tại sao lại càng không biết dỗ như thế nào. Ruto khóc ròng không thành tiếng.

"Ôm anh.. đi.." Junkyu hít một tiếng nhỏ xíu như mèo kêu trong lòng em người yêu.

"Em đang ôm đây mà.. cục cưng sao nay nhõng nhẽo thế?" Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, Ruto bẹo nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng vì khóc của anh.

"Bế anh được không?" Anh giương đôi mắt lấp lánh lên hỏi ý em lớn, vì đang ở phòng vệ sinh của bảo tàng nên có thể mọi người sẽ đi vào, nếu em không đồng ý thì anh cũng sẽ không mè nheo nữa đâu. Ruto đã nói anh Kyu là bé ngoan mà.

Nâng tay bợ mông anh nhỏ ôm lên, vừa vỗ lưng đều đều vừa đi lại khoá chốt cửa phòng vệ sinh tránh việc người khác phát hiện.

Nước mắt cũng giống như máu vậy, nhưng nước mắt không màu nên không ai biết anh đau..


...


Bức tranh lúc ấy ở viện bảo tàng được khắc dòng chữ:

"Cuộc sống của tôi, nhưng dựa trên hài lòng của người khác. Việc thích người cùng giới.. từ ban đầu đã là việc không nên."

harukyu - HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ