Bé ngoan cảm ơn Haruto

2.1K 146 23
                                    

Junkyu mở mắt nhìn lên, lại nhìn trái, nhìn phải, anh không còn nghe tiếng bước chân nữa rồi. Nhưng Ruto vẫn không có dấu hiệu buông ra, tuy là người yêu với nhau nhưng mặt đối mặt lâu như vậy với cái nhan sắc đẹp trai cũng biết ngại chứ. Huống gì da mặt Junkyu mỏng như vậy, đã sớm đỏ như khỉ ăn ớt rồi.

Bàn tay trắng mềm vỗ vỗ lưng em ý muốn rời khỏi đây, một cái rồi hai cái, Haruto vẫn thản nhiên như thế, môi mềm liếm một vòng viền môi người lớn hơn. Tiếc nuối rời khỏi.

"Đừng có giở cái mặt cún con đó của em. Môi anh sưng như miếng thịt bò rồi này? Còn đâu hình tượng của anh nữa hả?" Junkyu bất mãn lên tiếng, mồ hôi đọng lại trên tóc rơi vào khoé mắt anh, nếu không vì thế chắc có lẽ cả hai đã quên chính mình đã ở trong cái nơi chật hẹp này hơn ba mươi phút đồng hồ.

"..." Mặc dù Haruto đã gạt tấm bạt sang một bên, nhưng cục tròn bên cạnh vẫn không có ý định đứng dậy.

"Sao thế?"

"Ruto.. anh tê chân quá." Junkyu vừa mếu máo, một tay nắm hờ dây quần người bên cạnh tựa vào đứng dậy.

"Khoan bé bình tĩnh đừng kéo tuột tuột quần em, Ya Kim Junkyu cái quần em yah yah nào đừng kéo bình tĩnh đừng Yahhhhhhhh" Haruto bán sống bán chết níu lấy mảnh vải trên người trong khi anh người yêu đang cười khằng khặc mặc dù chân đã sớm không còn cảm giác.

"Hì anh xin lỗi. Nhìn em dễ thương quá." Junkyu để hai tay ôm đầu gối trong tư thế ngồi xổm, giương đôi mắt lấp lánh nhìn em còn quá đáng cười xinh một cái. Haruto từ trên nhìn xuống mà lòng đánh trống không thôi. Có thể nào bắt Junkyu nhốt vào tim không thế?

"Anh mới dễ thương, lên em cõng." Nói rồi Ruto mặt đỏ ửng quay lưng về phía anh, hai tay bối rối không biết để đâu cứ nắm hờ làm Junkyu từ nãy giờ không nhịn được cười đau cả bụng.

"Yêu Ruto nhất." Junkyu không chút ngượng ngùng đổ ập cả người lên lưng người trước mặt. Cảm giác an toàn tuyệt đối khiến cơ mặt anh giãn ra trông thấy, nhắm hờ đôi mắt tận hưởng sự dịu dàng từ người kia. Bởi vì Junkyu biết mà, em sẽ chẳng bao giờ từ chối được anh đâu.


...


"Hyung, làm gì đó." Ruto bước vào phòng với mái tóc ướt, khăn bông trắng quấn ngang hông tiến lại gần anh người yêu đang dán mắt vào màn hình máy tính.

"Anh đang làm việc." Junkyu trả lời trong khi mắt vẫn không hướng về người kia.

"Anh đang chơi game thì có đấy, vào tắm nhanh lên còn đi ngủ trễ rồi." Đưa tay vò rối chõm tóc của anh người yêu, xong xuôi còn trưng ra bộ dạng thèm đòn cắn lên má nộn thịt của người ta một ngụm.

"Hyung."

"..." Junkyu tập trung đến mức không để ý đến con người rực lửa sau lưng mình.

"Kim Junkyu."

"Số 3 sau lưng kìa, trên nóc có tiếng bước chân. Mau lên qua đây.."

Được rồi, coi như anh giỏi.

"Ya Haruto làm gì đấy buông anh ra?!" Junkyu bất ngờ bị nhấc lên khỏi mặt đất không tránh khỏi có chút giật mình, xém xíu nữa là hồn lìa khỏi xác rồi ôi con tim bé bỏng.

"Đi tắm." Không quan tâm đến cái nhíu mày khó chịu của người yêu nhỏ, em vẫn rất tỉnh bơ bế anh vào nhà tắm.

"Không mà, em đừng có tự tiện như thế chứ? Thả anh xuống." Junkyu tức đến đỏ mắt cắn phập vào vai người nhỏ hơn mình bốn tuổi. Haruto không kịp tránh có hơi giật mình thả anh xuống, "Em tự tiện sao? Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hửm? Tắm muộn anh bệnh ai lo? Em lo chứ ai lo."

"Anh lớn hơn em, anh tự biết lo cho bản thân mình, đừng xem anh như đứa con nít."

"Đối với em thì anh lúc nào cũng là con nít. Junkyu thương em mà phải không? Junkyu ngoan nhất mà đúng chứ, đi tắm nhé?" Đối diện với sự cọc cằn, tức giận của anh người yêu. Ruto không những không tức giận mà còn hạ giọng dỗ dành, "Nhé?"

Junkyu bĩu môi, đảo mắt một vòng rồi giật lấy đồ từ người kia chạy vào phòng tắm.

"Bé ngoan là phải cảm ơn đấy nhé." Ruto bất lực lắc đầu.

Chưa đầy một giây sau đã nghe tiếng người kia đáp lại.

"Bé ngoan cảm ơn Haruto."

harukyu - HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ