Kim Bíu của Haruto

1.8K 123 4
                                    

Gần hai giờ sáng, Haruto giật mình tỉnh giấc vì đói. Nhìn sang bên cạnh thấy anh nhỏ vẫn còn ngủ ngon liền thở dài, mệt quá mà quên mất để anh nhỏ chịu đói rồi.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, chỉnh lại chăn bao trọn người anh không quên cầm lấy hai vạt chăn nhét ra sau lưng. Cuộn Junkyu thành một cục cơm mới an tâm rời đi.

Chạy bộ đến quán bán đồ ăn khuya mà cả nhóm hay tụ tập, Ruto nhìn một lượt menu rồi gọi những món quen thuộc cho người yêu nhỏ ở nhà.

"Nay cháu đi một mình à?" Bác chủ quán hỏi thăm.

"Vâng ạ, các anh ngủ quên mà chưa ăn gì nên sẵn tiện cháu đi mua."

"Sẵn mua cho bạn trai nên mua cho các anh luôn chứ gì? Thanh niên chúng mày cứ thích qua mắt người già."

Ruto gãi đầu ngại ngùng, trả tiền cho bác rồi cầm hai túi thức ăn đầy ụ về ký túc xá. Toang định mở cửa bước vào liền nhận được điện thoại.

"Em nghe đây, sao thế?"

"Em đi đâu òi.?" Giọng anh nhỏ ngáy ngủ lè nhè chẳng rõ, chỉ biết cả người Ruto mềm nhũn mở cửa thật nhanh chạy vào.

"Em đây, anh đói không?" Vòng tay ôm lấy Junkyu ngồi trên giường, đều đều vỗ lưng cho anh theo thói quen. Junkyu không trả lời, dựa đầu vào ngực em gật gật nhỏ xíu như mèo con. Hai mắt nhắm tịt còn buồn ngủ lắm.

Ruto cười thầm một tiếng nhẹ rồi đưa tay xoa đầu người trong lòng, chưa kịp quay đi đã nghe anh nhỏ giở giọng nũng nịu, "Em lại bỏ anh một mình nữa kìa. Thấy chưa? Có yêu thương gì người ta đâu mà."

"Em đi bày đồ ăn ra cho anh cơ mà, không thương anh thì thương ai đây hửm?" Bẹo nhẹ đầu mũi của người yêu lớn, Ruto hết mức cưng chiều nhìn thẳng vào mắt lấp lánh.

Thấy anh vẫn không có ý định buông tay đành thở dài, cúi người ôm lấy anh lớn, tay bợ mông nhấc cả người bế lên. Cứ suốt ngày bảo người ta là kyu béo kyu béo mà bế gọn ơ luôn.

"Kyu béo."

...

Trong lúc em lớn đang tập trung gẩy tiêu ra khỏi tô cơm trộn cho người yêu, Junkyu ngứa răng cắn nhẹ vào xương quai xanh trước mặt, nhìn thấy chỗ chếch chi của em người yêu hằn dấu răng của mình mà cười hì hì.

"Nghịch quá." Đánh một phát vào mông đào, Ruto cơ hội bẹo má anh lớn mắng yêu.

"Bé ăn rồi đi ngủ, trời gần sáng rồi."

"Mai đâu có lịch trình gì đâu nên sáng anh ngủ bù. Mà em không được gọi anh là bé nữa. Ruto hư quá đi." Junkyu bĩu môi cho thìa cơm đầy ụ vào miệng nhai nhai. Hai mắt to tròn vì đồ ăn ngon mà trở nên lấp lánh.

"Anh nói cũng đúng, không bé nữa. Kyu béo."

harukyu - HYUNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ