4

361 48 2
                                    

Ăn uống xong, tôi vội trốn Park JeongWoo bằng cách chạy nhanh lên lớp. Khi đã yên vị trên ghế thì tôi mới nhẹ nhõm thở phào. Tôi nằm dài trên bàn, thầm trách rằng sao hôm nay lại dài thế.

Tôi nhớ nhà quá. 
Tôi muối mặt quá...

-Eume ơi.
-Eume? Đến giờ vào học rồi.

Định ngồi nghĩ cách để trốn người kia mà tôi đã ngủ quên tự lúc nào. Tỉnh lại thì người chào đón tôi đầu tiên là cô bạn thân. Tôi nhìn nó với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, gật gật đầu.
Cơn buồn ngủ của tôi vẫn chưa vơi bớt, thế này thì tí nữa mắt tôi lại díu vào mất thôi.

Trong khi tôi đang tìm cách để tỉnh táo trong tiết học thì lớp trưởng đi lên bục giảng, vỗ nhẹ bàn giáo viên, nhắc nhở lớp một câu khiến tôi tỉnh cả ngủ.

-Bắt đầu từ hôm nay thì chúng ta sẽ học ghép lớp vào buổi chiều nhé. Lớp mình được ghép với lớp ba, và ghép theo kiểu nửa lớp này theo nửa lớp khác nên một nửa học sinh lớp mình sẽ ở tại lớp, nửa còn lại sang phòng bên cạnh. Và mọi người cũng có thể tự chọn chỗ ngồi luôn nhé.
-Lớp ba?
-Ừ đúng rồi. Sáng nay thầy có nhắc, cậu quên à?

Cô bạn thân quay sang nói với tôi. Tôi nhìn nó chằm chằm, hỏi lại lần nữa.

-Thật sự là lớp ba?
-Ừ. Lớp của người tình tin đồn của cậu ấy.

Tôi ngẩn người ra, cứ như bị sét đánh ngang tai. Rồi với sự nhanh nhẹn vốn có của mình, tôi vội cất đồ của mình vào cặp, chuẩn bị tư thế chạy đi, đồng thời nói với cô bạn.

-Tớ... tự nhiên bị đau đầu quá. Cậu xin phép giáo viên cho tớ nghỉ chiều nay nhé, tớ sẽ hậu tạ sau, hứa đấy.

Nói xong, tôi nhanh chóng chạy ra cửa lớp, cầu trời khấn phật rằng đừng chạm mặt ai trong lớp ba. Nhưng người tính sao bằng trời tính, ngay khi tôi chạy vội ra đến cửa thì có ai đó đi đến. Và tất nhiên, với cái cách chạy này, tôi va vào người ta. Và cũng vì tính trước nên tôi chỉ nhanh nói xin lỗi rồi vội rồi len người qua. Nếu vậy thì tôi sẽ chạy trốn trót lọt được, nhưng một lần nữa, người tính không bằng trời tính mà. Người bị tôi va vào không những không nhường đường mà còn chặn tôi lại. Sau đó, một giọng nói quen thuộc đã được cất lên ngay trên đỉnh đầu tôi.

Vậy là trong một ngày, tôi đã được trải nghiệm cảm giác hóa đá hai lần.

-Đừng nói là cậu định trốn tớ đấy nhé.
-Đâu... có đâu.
-Thế cậu đi đâu thế, sắp vào tiết rồi mà.
-Tớ... tớ hơi mệt nên định xin nghỉ...
-Thế để JeongWoo đưa cậu xuống phòng y tế nhé.
-Hả?

Cậu bạn bên cạnh người ai cũng biết là ai đột nhiên xen vào cuộc đối thoại của hai chúng tôi, đề xuất ra một chuyện không ngờ khiến tôi á ố. Và tất nhiên, tôi kịch liệt phản đối, lắc lắc đầu.

-Không cần đâu, thế thì phiền cậu ấy quá.
-Không sao đâu, JeongWoo rảnh lắm.
-Thật sự không cần đâu.

Tôi ái ngại nhìn Park JeongWoo và bạn của cậu. Vì Park JeongWoo không nói gì nên tôi nghĩ cậu cũng nghĩ như mình nên càng từ chối quyết liệt hơn. Tôi cười gượng, xin phép mọi người rời đi.

-Để tớ đưa cậu đi.
-Hả?
-Lỡ cậu mệt quá mà ngất trên đường thì sao?

Tôi nhìn Park JeongWoo chằm chằm. Cậu ấy vừa nói cái gì thế?

-Mọi người vào lớp trước đi, đưa Eume xuống phòng y tế rồi tớ sẽ lên sau.

Tôi vẫn nhìn Park JeongWoo chằm chằm, trong lòng hét lên hàng triệu chữ không. Đừng làm thế. Xin cậu đấy.

-Tớ không sao thật mà, cậu không cần...
-Đi thôi nào.

Nghe nói tớ thích thầm cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ