Tôi ngồi ngẩn ngơ cả một buổi sáng, đến giờ ăn trưa mới hoàn được ít hồn lại. Trong lúc ngẩn ngơ, tôi cũng đưa ra một quyết định quan trọng, là sẽ tránh mặt Park JeongWoo nhiều nhất có thể. Vì mỗi khi thấy cậu, tôi lại nhớ lại quá khứ xấu hổ kia.
-Đi ăn thôi nào.
Tôi gật đầu với bạn, dẹp bỏ mấy suy nghĩ kia qua một bên, lấy lại hồn rồi tung tăng đi xuống nhà ăn. Hôm nay có món yêu thích nên tôi cũng chỉ canh đến giờ để được ăn, và hiện tại là thời điểm cực kì thích hợp, nhưng chưa kịp đưa thức ăn lên miệng thì bạn tôi huýnh nhẹ vào tay, chỉ ra đằng xa.
-Nhìn xem ai kìa.
Tôi định không để ý nhưng vì cô bạn liên tục tác động vật lí vào người nên tôi đành phải ngẩng mặt lên nhìn. Sau khi xác định được đấy là ai, tôi vội cúi đầu xuống.
-Ơ kìa, người tình tin đồn mà cậu không chào đón à?
-Cậu biết chuyện mà còn trêu tớ được cơ đấy.Trong lúc nói chuyện với bạn thì tôi ngẩng đầu lên, rồi lỡ quay đầu mà chạm mắt với Park JeongWoo. Cậu nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, đến nỗi tôi không chịu được nữa mà chủ động quay đi. Tôi cúi đầu xuống, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và thầm nhủ sẽ ăn nhanh để trốn đi thì bạn tôi lại huýnh vào tay, thì thầm:
-Này, cậu ấy đang đi đến đây đấy.
-Đến đây làm gì?
-Sao tớ biết được chứ? Hay là... đến tìm cậu?Nghe được câu nói của cô bạn, miếng thịt đang được chuẩn bị nuốt xuống của tôi nghẹn lại ở cổ họng. Tôi nhanh chóng với lấy cốc nước, ho sặc sụa.
-Cậu... cậu nói cái gì thế?
-Thế không lẽ cậu ấy đến đây để làm gì?
-Cậu có thể để tớ ăn trưa yên bình được không?
-Ơ, tớ có làm gì đâu...
-Ai phá cậu ăn trưa à?
-Ừ, cậu cũng nhận thức được đấy.
-Tớ?
-Ừ, là...Tôi ngẩng đầu lên, định bụng sẽ nhăn nhó cho cô bạn xem thì đứng hình. Park JeongWoo đang đứng trước mặt tôi với vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Tôi nhìn cậu, rồi lại nhìn cô bạn. Có lẽ thấy tôi hoang mang quá nên cô bạn nói thêm.
-Vừa nãy người trả lời cậu là JeongWoo đấy.
-...Sau câu nói kia, tôi có thể cảm nhận được, rằng bầu không khí giữa chúng tôi tôi rơi vào trạng thái âm độ, và người tôi đang dần hóa đá. Tôi quay người cứng nhắc như một chú rô-bốt bị hỏng, cười trừ. Park JeongWoo có lẽ cũng hiểu nên không nói gì. Tôi tiếp tục uống nước để đỡ ngại, và trong lúc ấy thì cậu đặt khay cơm xuống, hỏi thêm.
-Nghe bảo tớ không phải là gu cậu?
Ngụm nước trong miệng tôi suýt thì được phun ra. Tôi lấy tay che miệng, tròn mắt nhìn cậu.
-Lại còn "tớ không đời nào hẹn hò với cậu ấy"?
-...
-Và còn tớ thích thầm cậu nữa?...
...
...Ở đây có cái hố nào không nhỉ, tự dưng tôi muốn đâm đầu xuống dưới đất quá, chứ ở trên mặt đất mà xấu hổ như này thì tôi cũng không muốn đâu. Đã thế, cách nói chuyện bình tĩnh như việc này không liên quan đến mình của Park JeongWoo càng làm tôi lúng túng hơn. Tôi tròn mắt nhìn cô bạn, nhìn nó nhún vai ý bảo tớ có biết gì đâu rồi quay lại nhìn Park JeongWoo, vừa xua tay tỏ ý không phải vừa ho.
-Không... không phải thế.
-Thế thì là thế nào?Tôi không biết trả lời như nào nên im lặng. Park JeongWoo nhìn tôi một lúc rồi thở dài, tiếp lời.
-Không vặn vẹo cậu nữa, kẻo cậu lại bảo tớ phá bữa trưa của cậu mất.
Nói xong, cậu tự nhiên ngồi xuống phía đối diện tôi, chậm rãi ăn trưa. còn tôi thì cứ nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe.
-Đừng nhìn tớ như thế. Tớ cũng không muốn bị phá bữa trưa đâu.
-...
-Cũng đừng có suy nghĩ muốn đuổi tớ ra chỗ khác ngồi, vì đây là của chung đấy.
-...Sau từng ấy câu chữ, tôi vội cụp mắt xuống, thầm mắng trong đầu là sao cậu lại biết tôi nghĩ như thế. Nỗi xấu hổ của tôi tăng lên, bữa trưa cũng dần trở nên không hấp dẫn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói tớ thích thầm cậu?
Fanfiction-Nghe bảo tớ không phải gu cậu? -... -Lại còn "tớ không đời nào hẹn hò với cậu ấy"? -... -Và còn thích thầm cậu nữa? Câu chuyện tình yêu đầy màu sắc của hai con người đang ở ngưỡng tuổi đáng yêu. *** Truyện chỉ được đăng trên hai nền tảng: Wattpad...