6

386 44 4
                                    

Sau năm tiết học dài như một thế kỉ, tôi cuối cùng cũng được tự do. Và tất nhiên, tôi đã thu xếp mọi thứ nhanh nhất có thể để có thể không phải gặp Park JeongWoo nữa. Nhưng, tôi lại phải nói câu này lần thứ ba trong ngày, người tính không bằng trời tính, nhóm bạn của Park Jeongwoo lại rủ chúng tôi đi chơi, lí do là để kỉ niệm cho ngày đầu học cùng nhau. Tất nhiên, tôi từ chối vội, nhưng với tính ham vui của cô bạn thân, tôi sợ mình không thể không tham gia được. May thay, lần này nó cũng không nài nỉ mà cứ thể tôi đi, trong yên bình.

-Xin lỗi mọi người nhiều nhé.
-Không sao, cậu bận mà.

Tôi vẫy tay mọi người để đi về. Cuối cùng tôi cũng có cho mình một khoảng thời gian yên tĩnh để suy ngẫm cuộc ...

-Ơ.
-...

Không, sao tự dưng lại có "ơ" ở đây thế?

-Đi một mình thì không an toàn đâu. 
-Hả? Không, không sao. Nhà tớ cũng gần đây thôi, mọi người không cần lo đâu.
-Không, sao đấng nam nhi bọn tớ lại để cậu đi một mình như thế được. Ai nhỉ? Vừa nãy ai bảo sẽ không đi nhỉ? JeongWoo?
-Hả?
-Để JeongWoo nhà tớ đưa cậu về nhé.

Cậu bạn ẩn Park JeongWoo lên trước mặt , mặc cho bạn mình vẫn đang ngơ ngác, cậu bạn kia cùng mọi người vừa nhìn tôi vừa nở nụ cười khó hiểu. Rồi, mọi người vẫy tay tạm biệt và bỏ lại hai chúng tôi, nụ cười trên môi mãi chưa chịu tắt. 

Ừ, chỉ có hai chúng tôi mà thôi.

-Cậu... 

Tôi lúng túng quay đi, rồi lấy tất cả sự dũng cảm mà nói tiếp.

-Cậu không cần đưa tớ về đâu. Tớ đi được mà, nên...
-Tớ có nói là tớ sẽ đưa cậu về đâu.
-Hả? 

Tôi đơ ra, chậm chạm ngẩng đầu lên để nhìn cậu. Park JeongWoo, cậu...

-Đấy là bạn tớ nói mà.

Cậu nhất định phải để tớ bẽ mặt mới được à?
Tôi thầm mắng cậu trong lòng, quay ngắt đi. Mới vừa nãy còn ngại ngùng mà giờ trong tôi chỉ có bức xúc thôi. Nghĩ xong, tôi quay ra nhìn Park JeongWoo như chưa có chuyện gì, đưa tay lên cười với cậu.

-Vậy tạm biệt cậu nhé. Tớ đi trước đây.

Mong hai ta đừng chạm mặt nhau nữa. Như này là đủ cho một ngày rồi.

Tôi nghĩ trong đầu, t bước đi. Nhưng chưa để tôi bước thêm bước nữa, giọng ai kia lại vang lên.

-Nhưng mà nghĩ lại thì, giờ tớ để cậu về một mình thì cũng hơi tồi quá, nhỉ?

Không, không tồi đâu. Chúng mình chưa thân thiết đến mức nói ra câu này được nên không sao đâu.

-Làm thế nào giờ nhỉ?

Tôi nhìn JeongWoo đang nghiêng đầu hỏi nhỏ. Ý cậu ấy là gì vậy, tôi chưa hiểu lắm. Về thì về thôi, sao cậu ấy lại hỏi tôi theo kiểu như thế. 

À, hay cậu ấy đang cố ý đuổi khéo tôi?

Nghĩ xong thấy cũng khá hợp lí nên tôi gật gù, và tất nhiên, hành động này của tôi khiến cậu chú ý. Mặt Park JeongWoo hơi ngơ ra một xíu. Tôi cười, trả lời câu hỏi vừa rồi.

-Cậu cứ về đi, tớ về một mình được mà. Hôm nay tớ làm phiền cậu nhiều quá rồi. 
-Hả?
-Thế nhé, tớ đi trước đây, cậu về cẩn thận nhé.

Nói xong, tôi vội cất bước đi, không để ai kia kịp nói thêm bất cứ điều gì.

Nghe nói tớ thích thầm cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ