8

283 38 0
                                    

Vậy là, cho đến phút cuối cùng của tiết học cuối cùng, Park JeongWoo cũng không chịu quay sang nhìn tôi lấy một cái. Trống đánh cái là cậu lấy cặp rồi đứng dậy đi về luôn. Tôi nhìn thái độ của đằng ấy, vừa buồn cười vừa không biết nên làm như thế nào.

Thế là, tối hôm đấy, sau khi ngồi nghĩ ngợi một hồi, tôi nảy ra một idea siêu độc đáo.

Giờ là mười một giờ. Đến giờ đi ngủ rồi.

Tôi sẽ đi hỏi toán Park JeongWoo.

Nghĩ là làm, tôi cầm điện thoại lên, ấn vào hộp thư thoại.

"Park JeongWoo."

"Tớ có câu toán không biết làm, cậu chỉ tớ nhé?"

"Không nói gì là đồng ý nhé."

Không để cho đằng kia kịp từ chối, tôi ngay lập tức gửi ảnh đề bài cho cậu. Park JeongWoo vẫn seen tin nhắn của tôi sau khi thấy ảnh, nhưng chưa để tôi mừng lâu, sau khi thấy đằng kia xem xong thì đập vào mắt tôi là dòng chữ nhỏ "đã offline một phút trước" bên cạnh chiếc ảnh đại diện xinh xinh.

:))

Tôi đơ ra.
Này, Park JeongWoo, cậu sẽ không trẻ con như thế chứ?

Tôi úp điện thoại xuống giường, thở hắt mạnh. Được, cậu thích dỗi thì dỗi đi, Kim Eume đây không thèm đoái hoài gì đến cậu nữa.

Nằm cáu kỉnh được một lúc thì tôi ngủ quên lúc nào không hay, lúc mở mắt dậy thì đã là bảy giờ sáng. Tôi vội dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi học. 

***

-Chào buổi sáng.
-Chào buổi sáng.

Tôi đáp lại thiện ý từ người ai cũng biết là ai, đi lướt nhanh qua cậu. 

Dù đi trước rồi nhưng tôi vẫn cảm nhận được người kia đang đứng im một chỗ, sau câu chào của tôi. Rồi, người ấy vội bước tiếp khi tôi có ý định đi nhanh hơn. 

-Cậu giận tớ đấy à?

Park JeongWoo chặn đường tôi. Rất hiên ngang.

Ừ. Hiên ngang lắm.
Cứ như chưa từng làm gì ấy.

-Cái gì cơ?

Nhưng tôi mới phải là người hỏi câu ấy chứ nhỉ?

-Tớ chẳng giận dỗi gì cả.

Chúng tôi có là gì với nhau đâu mà giận với hờn. 

-Thế sao cậu không trả lời tớ?
-Trả lời cái gì cơ?
-Tin nhắn.
-Này, người nên làm việc đấy phải là...

Đang nói với khí thế siêu hùng hổ thì tôi tự nhiên im bặt, sau đó là đơ ra.

Từ từ đã, vì cáu Park JeongWoo nên tôi ngủ quên lúc nào không hay, cũng vì thế nên tôi chắc chắn rằng cậu không trả lời tin nhắn của tôi. Sáng nay dậy muộn nên tôi cũng không check điện thoại mà tới trường luôn.

-Từ từ...

Tôi nhìn Park JeongWoo với ánh mắt ái ngại rồi từ từ lôi điện thoại trong túi ra, mở hộp thoại vẫn đang còn hiện dấu chấm xanh, dấu hiệu thông báo rằng tôi vẫn chưa đọc tin nhắn ấy. Thấy thế, tôi vội thoát rồi tắt màn hình, cười trừ.

Hóa ra người không trả lời tin nhắn là tôi à?

-Đêm qua tớ ngủ quên, mà giờ máy hết pin mất rồi.
-...
-Nhưng mà tớ không giận cậu. Tớ có trẻ con đến cái nỗi đấy đâu, ai lại giận dỗi vì mấy thứ như thế.
-Mấy thứ như thế là mấy thứ như nào?
-Như việc không trả lời tin nhắn chẳng hạn. Giả sử tớ nhắn cho cậu nhưng cậu không trả lười, tớ cũng không giận đâu. Ai mà chẳng có việc. Hay như việc liên quan đến lon nước...

Đang nói mượt mà thì tôi lại im bặt, một lần nữa. Tôi đơ ra một chút, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Park JeongWoo.

Chắc cậu không biết chuyện tôi đang nói đến đâu nhỉ?

-Tóm lại thì, tớ chẳng làm sao cả. Cậu nhạy cảm quá rồi.
-Thế à?
-Ừ. Thế đấy.

Park JeongWoo nhìn tôi mà không nói gì, rồi cậu quay đi, cất bước.

Nghe nói tớ thích thầm cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ