12

228 37 1
                                    

Hôm nay chúng tôi chỉ có ba tiết buổi sáng là học các môn chính, hai tiết còn lại là tự học nên ngay sau khi kết thúc tiết ba, hai lớp hai (lớp tôi) và ba chia ra để ghép lớp luôn. Việc này có nghĩa là từ tiết bốn buổi sáng trở đi, tôi sẽ phải ngồi với bạn học Park đến tận tiết bốn buổi chiều.

Vậy tổng là sáu tiết tất cả. 

Sẽ lâu lắm đây.

Tôi lẩm bẩm, tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chừa chỗ cho ai kia ngồi. Park Jeong Woo nhìn tôi, lắc đầu khó hiểu rồi ngồi bịch xuống. Tôi nhìn cậu, hơi nhăn nhó.

-Cậu cáu ai à?

-Hả? Không, tớ cáu gì?

Bạn học Park trả lời tôi với giọng đầy ngạc nhiên. Tôi không nhìn cậu ấy lâu, nói tiếp.

-Sao mặt cậu trông khó chịu thế?

-Mặt tớ trông khó chịu á?

Park Jeong Woo tự lấy tay chỉ vào mặt mình. Mắt cậu ấy mở to ra, ngơ ngác ngỡ ngàng.

-Tớ có khó chịu gì đâu.

Nghe được câu trả lời của cậu, tôi gật gù rồi quay đi. 

Ừ, không khó chịu thì thôi. Tôi chỉ sợ cậu ấy khó chịu ở đâu thôi.

Ngay khi chúng tôi vừa dứt lời thì chuông báo giờ vào học cũng kêu. Tôi cũng tự giác mà im lặng. Nhưng ngồi ngoan làm bài được nửa tiết thì tôi buồn ngủ. Mà tôi lại sống với lẽ đói thì phải ăn, buồn ngủ thì phải ngủ, nên ngay khi cảm nhận được rằng mí mắt mình đang muốn sụp xuống, tôi không do dự mà buông bút xuống, gấp sách vở ngay ngắn, vơ lấy áo khoác, cuộn lại, và cuối cùng là gục xuống bàn.

Tạm biệt thế giới, tạm biệt bài tập, tôi đi ngủ đây. 

-...?

Tôi chưa vào giấc được lâu thì bị tiếng ồn bên cạnh làm cho tỉnh. Tiếng này nghe như tiếng gõ bàn, nhưng cũng không hẳn.

Trong lúc tôi vẫn đang lim dim và nghĩ xem tiếng ồn kia là gì thì có ai chạm vào đầu tôi. Bàn tay kia xoa xoa vài cái, dừng lại, rồi lại gõ nhẹ vài cái, và dừng lại.

Tôi cau mày, quay đầu về bên khác. Nhưng chưa được năm giây sau, tôi lại cảm nhận được có ai đó đang chạm vào tay mình. Vẫn là gõ gõ vài cái như muốn xác nhận xem tôi đã thật sự ngủ hay chưa. Thấy tôi không có phản ứng gì thì bên cạnh mới chịu ngồi ngoan.

Nhưng cuộc đời ai biết trước được điều gì, tôi cứ ngỡ người kia đã chịu dừng mọi hoạt động thì tự nhiên, tay tôi cảm nhận được sự nhồn nhột như có một thứ gì đó được cọ vào. 

Cảm giác này y hệt như ai đó đang vẽ lên tay mình.

Tôi lại chuyển hướng nằm, quay đầu về bên phải, và qua lớp tóc đang xòa xuống, không dày nhưng đủ để người kia không biết là tôi đang mơ hay tỉnh, thì khuôn mặt quen thuộc đang xuất hiện ở cự ly siêu gần.

Người ấy đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ lên mu bàn tay tôi. Thi thoảng thì chăm chú quá mà tóc mái của cậu ấy xòa xuống và khẽ chạm vào mu bàn tay tôi. Bình thường khi bị làm phiền lúc ngủ, tôi thường dễ cáu. Với tôi, người khác có thể làm phiền lúc nào cũng được, trừ hai lúc, lúc ngủ và lúc tập trung làm việc. Thế nhưng đối mặt với tình huống hiện tại, tôi lại chẳng buồn tức giận vì bị làm phiền, thậm chí tôi còn thấy khá thú vị.

Vì Park Jeong Woo mà tôi tưởng điềm tĩnh hóa ra cũng nghịch ngợm như này.

-Cậu đang làm gì thế?

Ngay khi dứt lời, tôi có thể cảm nhận được sự hóa đá của người bên cạnh. Park Jeong Woo dừng tất cả hoạt động, người đơ như pho tượng. Cây bút trên tay cậu run run rồi rơi xuống bàn. Tôi nhìn cậu, ngồi thẳng người, chỉnh lại tóc. Xong xuôi thì nhìn mu bàn tay đang chi chít hình vẽ của mình.

Cũng cute đấy.

-Cậu không học à? Tớ tưởng cậu bảo có nhiều bài lắm mà.

Park Jeong Woo không trả lời tôi, rồi đột nhiên cậu hết đơ. Cậu vội chộp lấy chiếc bút trên bàn, quay đi, lắp bắp.

-Tớ... tớ đang làm đây.

Tôi nhìn phản ứng của bạn học Park, buồn cười nhưng cố nhịn lại. Rồi tôi nhìn xuống tay mình, nói tiếp.

-Lát tớ mà không xóa được thì bắt đền cậu đấy nhé.
-...
-Nãy tớ thấy hết rồi, cậu không chối được đâu.

Ngay khi tôi dứt lời thì Park Jeong Woo cũng quay đầu sang hướng khác. Cậu ấy vò vò tóc, và cũng vì nhìn ở góc độ này nên chẳng khó để tôi thấy được hai vành tai đang ửng đỏ của cậu.

Nhưng có lẽ chẳng có gì là làm khó được bạn học Park giỏi giang cả. Chẳng lâu sau, cậu ấy lấy lại nét điềm đạm vốn có, cậu ấy buông bút xuống, quay hẳn người về phía tôi.

-Cậu muốn đền bù như nào?
-Cậu có thể như nào?
-Tớ như nào cũng được.
-Ồ, tự tin quá nhỉ?

Tôi nhìn Park Jeong Woo đang tràn đầy tự tin, ồ lên. 

-Cậu có chắc là tớ đòi gì cũng được không?
-Có thể cậu chưa biết nhưng Park Jeong Woo tớ đây chưa thất hứa với ai bao giờ đâu.
-Ồ...

Tôi ra vẻ ngạc nhiên, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
Xem bạn học Park tự tin chưa kìa.
Tôi muốn gì cũng được à?
Xem nào, giờ tôi muốn gì nhỉ?

-Tớ muốn gì bây giờ nhỉ? Tớ muốn...

Tôi đăm chiêu nghĩ ngợi, quay ngang quay dọc, và ngay khi đầu tôi nảy ra một ý tưởng, định nói ra thì tôi bị cô bạn bàn trên cướp lời.

-Tớ muốn...
-Park Jeong Woo!

Park Jeong Woo quay đầu nhìn người gọi tên mình, đón lấy tập bài rồi quay lại nhìn tôi, ý bảo tôi nói tiếp đi.

-Tớ suy nghĩ rồi, tớ muốn...
-Park Jeong Woo.

Tên của cậu ấy lại được cất lên. Tôi theo quán tính nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Là bạn của Park Jeong Woo. Chắc họ gọi cậu ấy ra ngoài có việc gì đấy. 

Park Jeong Woo nhìn bạn rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó xử. Thấy biểu cảm nhăn nhó của cậu, tôi bật cười, xua xua tay.

-Cậu cứ đi đi. Lát mình nói chuyện tiếp được mà.

Ngay khi Park Jeong Woo rời đi, tôi vội thở phào, hít lấy hít để không khí, cứ như từ nãy đến giờ có ai cấm không cho tôi thở. 

Thế quái nào mà cả hai lần tôi định nói ra vế sau đều bị ngắt lời, và cái lời ngắt ấy lại bù cho cái vế bị thiếu của tôi hợp đến không tưởng. Mỗi lần như thế tôi lại thót tim một lần.

Nhưng mà tôi có nói hay làm gì phạm pháp đâu. 

-Nãy cậu định nói gì nhỉ? Chắc lần này không ai gọi tớ nữa đâu.

Park Jeong Woo nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng pha đầy mong chờ. Tôi nhìn cậu, định nói nhưng đột nhiên lại thấy không cần nữa.
Chỉ là vẽ vào tay thôi mà, tôi cũng không cần phải làm vậy.

-Thôi bỏ đi, tớ không cần đền bù nữa đâu.
-Ơ?

Nghe nói tớ thích thầm cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ