10

270 36 0
                                    

Tôi có một tin vui.

Tôi có đồng hồ mới.
Đây là quà mà bố mẹ mua tặng tôi, dù không có dịp gì đặc biệt cả. Và vì là quà xinh nên tất nhiên là tôi phải khoe với bạn bè rồi, bao gồm cả Park JeongWoo. 

-Đồng hồ mới của tớ xinh không?

Trước gương mặt đầy mong chờ của tôi, cậu ấy không nói gì. Park JeongWoo chỉ cười thôi, rồi lắc lắc đầu.

-Không, không xinh.
-Ủa?

Tôi đưa đầu gần sát lại cậu hơn, mặt trưng ra một nụ cười theo kiểu miễn cưỡng, hỏi lại.

-Cậu vừa nói gì cơ?

Park JeongWoo vẫn chỉ cười mà không nói gì. Tôi mím môi, giả vờ nhăn nhó.

-Cậu khen tớ một câu thì chết à?
-Ừ.
-...

Ừ.
Cậu là nhất. Nhất cậu rồi đấy Park JeongWoo ạ.

Tôi quay phắt đầu đi, quay sang chỗ khác. JeongWoo nhìn theo tôi, lấy tay chọc chọc vào cánh tay tôi.

-Sao thế, dỗi tớ à?
-Không, ai dỗi cậu đâu. Ai thèm.
-À thế à.

Bình thường nghe giọng Park JeongWoo cũng hay hay mà sao nay nghe cứ thèm đòn kiểu gì ấy nhỉ?

Tôi quay đầu lại nhìn cậu, nghiêm mặt.

-Tớ có quen cậu đâu.

Nghe tôi nói mà ý cười trên mặt cậu càng rõ. Hai mắt Park JeongWoo cong lại, cậu nghiêng đầu.

-Ừm... ra là mình không quen nhau.
-Giờ cậu mới biết à?
-Thế mà người ta đồn là chúng mình thích nhau...
-...
-Kì cục nhỉ?
-...
-Không biết ai tạo ra được cái tin đồn này nữa.

Thề có chúa là, bây giờ trông Park JeongWoo đáng ghét cực.
Cái giọng điệu này. Cả cái biểu cảm lúc này nữa, cứ như kiểu muốn trêu ngươi tôi ấy.

Tôi nhìn Park JeongWoo, bặm môi.
Tức xì khói rồi mà không nói lại được tức thật đấy.

Trước tôi tưởng bạn học Park điềm tĩnh lắm mà. Bạn trầm tính ít nói lắm mà?
Giờ bạn làm sao đấy? Hay ai nhập vào bạn rồi?

Trả lại Park JeongWoo lúc trước cho tôi đi.

***

-Eume.
-Ừ?

Tôi vừa trả lời Park JeongWoo vừa nghe cô giáo giảng, đồng thời chép bài trên bảng. 
Sao bài nay dài thế nhỉ? Bảng gần kín rồi.

-Mấy giờ rồi?

Vì tay vẫn đang chép bài, và cũng vì lười nên tôi nhấc tay đeo đồng hồ lên cho Park JeongWoo, ý là cậu tự xem đi. Cậu cũng tự nhiên đón lấy tay tôi, tay ấn nhẹ vào mặt đồng hồ để xem giờ.

-Sao lâu thế nhỉ?
-Bao nhiêu thế?

Tôi hỏi Park JeongWoo, nhưng cậu không trả lời tôi. Hình như cậu ấy đang nghịch gì đấy trên đồng hồ của tôi. Tôi tạm dừng bút, mắt di chuyển từ bảng đen sang tay mình.

Cái bàn tay to lớn kia đang đỡ lấy tay của tôi mà kéo kéo vuốt vuốt cái gì đấy trên đồng hồ của tôi. Và cũng vì vậy mà tôi cảm nhận được độ ấm bàn tay của cậu.

Tay của Park JeongWoo lúc nào cũng ấm như vậy à?
Nhiệt độ tay tôi trời đông hay hè đều chỉ dừng ở suy nhất một con số, và luôn luôn lạnh.
Tay ấm sướng nhỉ?

Đang nghĩ dở thì đột nhiên tôi cảm nhận có ai đó đang nhìn nên tôi đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Và chẳng ở đâu xa xôi cả, người ấy chính là Park JeongWoo, người đang ngồi lù lù trước mặt tôi. Có lẽ cậu ấy phát hiện ra rồi, rằng tôi đang chăm chú nhìn cậu.

-Mười lăm phút nữa.
-Tớ hỏi từ nãy rồi cậu ạ.
-...
-Giá mà cậu cũng chăm chép bài như này thì tốt rồi.
-Thì tớ chép mà.

Thay vì trả lời, tôi ngọ nguậy bàn tay đang bị cầm đến mức nóng lên kia. Park JeongWoo cười, đồng thời nhướn mày, tay nắm lấy tay tôi, lắc lắc.

-Thế cậu đang làm gì đây?
-Do cậu hỏi giờ tớ mà.
-Nhưng cậu viết bài tay kia mà.
-...
-Nhìn chằm chằm người khác có thể quy thành tội đấy.

Nghe Park JeongWoo nói xong, tôi bật cười, hỏi khẽ.

-Tội gì cơ?

Park JeongWoo không trả lời tôi. Rồi cậu quay đi, tay vẫn đang mân mê chiếc đồng hồ trên tay tôi.

-Cái này cậu phải biết chứ.
-Hả?

Tôi nhìn Park JeongWoo bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Cậu ấy đang nói gì thế? Sao tôi lại biết cái này?
Nói trước là tôi không có định làm gì liên quan đến luật trong tương lai đâu.

Tôi cứ nhìn Park JeongWoo mãi, tựa như đang mong chờ câu trả lời. Dẫu vậy, có vẻ như dù biết, cậu ấy vẫn không cho tôi một đáp án cụ thể. Thay vào đó, Park JeongWoo nhìn tôi, cười, sau đó là ẩn nhẹ đầu tôi ra xa.

-Tò mò ít thôi, chép bài đi nàng ạ.

Nghe nói tớ thích thầm cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ