13

158 33 5
                                    

-Kim Eume, dậy đi, giờ đã vào tiết ba rồi đấy!

-Năm phút nữa...

-Đây là cái năm phút thứ ba rồi nàng ạ.

Tiếp nối câu nói của Park JeongWoo là cái thở dài đầy bất lực. Tôi uể oải quay sang nhìn cậu, thì thào.

-Năm phút cuối.

Có lẽ vì đã dự đoán được tôi sẽ nói gì nên mặt Park JeongWoo bây giờ trông ngao ngán không thể tả. Tôi cứ lim dim nhìn cậu, chuẩn bị nhắm mắt ngủ tiếp thì có giọng ai đó vang lên từ cửa lớp, một chất giọng nữ lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ nghe qua, đã khiến mắt tôi từ lờ đờ thành sáng như cái đèn pha ô tô.

-Park JeongWoo có ở trong lớp không ạ, mình có thể gặp cậu ấy một lúc không? Mình có chuyện muốn nói với cậu....

Park JeongWoo thôi không nhìn tôi mà chuyển hướng sang người gọi tên mình, sau đó, mắt cậu chuyển đến hộp quà màu hồng trên tay bạn nữ kia mà nén một tiếng thở dài.

-Cho đến lúc tớ quay lại thì cậu phải tỉnh rồi đấy.

Park JeongWoo nhắc nhở tôi, nhưng tiếc rằng lần này tôi đã nhanh hơn cậu ấy một bước. Tôi đã tỉnh từ lúc nào, có lẽ là từ lúc nghe được tên cậu được gọi ra từ người bạn kia. Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh lấp lánh và khuôn mặt đầy ý cười. Tôi nhìn ra cửa lớp đồng thời ẩn cậu về phía trước, rảo miệng. 

-Đi nhanh lên, đừng để con gái nhà người ta đợi.

Có lẽ vì quá ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt của tôi nên Park JeongWoo có hơi ngơ ra, nhưng chỉ mất vài giây để cậu tìm lại sự bình tĩnh vốn có. Cậu tranh thủ nhìn tôi nốt lần cuối rồi cũng đi ra. 

Trong lúc Park JeongWoo vắng mặt, tôi đã ngồi đợi với một tâm trạng đầy tò mò,  háo hức. Trước đây tôi đã từng được nghe về sự đào hoa của Park JeongWoo, về giai thoại người mê Park JeongWoo có thể xếp thành một hàng dài từ cái lớp này đến Paris, và hôm nào cũng có ít nhất một người tìm đến cậu để bày tỏ lòng mình. Tất nhiên, với sự tinh tế của mình, Park JeongWoo không bao giờ để lộ nội dung cuộc trò chuyện hay nói bất kì điều gì về đối phương cho bạn bè. Thứ duy nhất mọi người biết là sau mỗi lần gặp mặt ấy, thế giới này sẽ có thêm một bạn nữ quay về với hộp quà trên tay nhưng vẫn đắm đuối cái người họ Park ấy. 

Và tuy được nghe nhiều là vậy, nhưng đấy cũng chỉ là nghe thôi, còn khi tôi được chứng kiến tận mắt thì đúng là bất ngờ, thú thật thì cũng có chút thú vị thật. 

Nhưng mà ngày nào cũng có người xin gặp như này thì trong ba trăm sáu mươi lăm ngày, Park JeongWoo sẽ phải nói xin lỗi ít nhất ba trăm sáu mươi lăm lần và soạn ra ba trăm sáu mươi lăm lời từ chối khác nhau à? 

Trong khi tôi vẫn đang trong niềm háo hức và tò mò của mình thì Park JeongWoo đã quay về tự lúc nào, và tất nhiên tay vẫn trống không. Thấy dấu hiệu này, tôi cũng mờ mờ đoán được kết quả, nhưng với tư cách là một người bạn cùng bàn biết quan tâm, hỏi han bạn bè, tôi dịch ghế gần cậu một chút, hỏi nhỏ.

-Sao rồi? Cậu từ chối con gái nhà người ta rồi à?

Park JeongWoo nhìn khuôn mặt đầy tò mò của tôi, không có phản ứng gì. Rồi đột nhiên, cậu lấy tay ẩn nhẹ đầu tôi ra, cúi xuống ngăn bàn lấy sách vở. 

-Bạn học Kim Eume, giá mà học hành cậu cũng nhiệt tình như này thì hay nhỉ?

Park JeongWoo đáp lời tôi bằng một câu hỏi khác khiến tôi nhăn mặt. Nhưng với sự kiên nhẫn dài như sông Hồng của mình thì tôi vẫn mặt dày tiếp tục hỏi.

-Cậu có trả lời nhẹ nhàng, tử tế với người ta không đấy? Có nói giảm nói tránh không?

-...

-Nhưng mà này, tớ đang có một thắc mắc, là ngày nào cũng như này à? Ngày nào cậu cũng phải từ chối một người thật à...?

Park JeongWoo không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi cũng biết điều mà im lặng thôi không hỏi nữa, ngó ngang xung quanh để che đi sự gượng gạo giữa hai đứa. 

Tôi nhìn sang trái, nhìn sang phải, nhìn sang Park JeongWoo rồi lại nhìn sang trái, nhìn sang phải, và điểm cuối cùng lại là cậu. 

-Cậu uống ít nước đi.

Tôi ẩn chai nước của mình sang cho cậu, nói thêm.

-Tớ chưa mở đâu. 

Nói xong, tôi lại biết điều mà im lặng, kéo lùi ghế về phía mình.

Làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng gì nhỉ? 

Nghe nói tớ thích thầm cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ