11

228 29 0
                                    

-Dạo này cậu với Park JeongWoo thân thiết với nhau nhỉ?
-Hả?

Tôi tròn mắt nhìn sang cô bạn. Tôi có nghe nhầm không thế? Tôi thân thiết với Park JeongWoo á, đâu có đâu. 

-Không, có thân thiết gì đâu.
-Thế sao hai người lại tay trong tay trong giờ văn thế?

Miệng tôi vô thức bật ra từ hả một lần nữa, đồng thời tôi trố mắt nhìn bạn.

Ai tay trong tay với ai cơ?
Tôi.
Với Park JeongWoo á?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

-Ai bảo cậu thế?
-Tớ còn cần người bảo nữa cơ à?
-...
-Nhưng mà làm gì có chuyện ấy đâu.

Tôi đính chính lại với bạn, hơi nhăn mặt. 

Làm thế nào mà cái tin đồn vô lí này lại được lan truyền chứ? 

Nếu tôi không đính chính mà cứ theo cái đà này, tôi sẽ nổi tiếng nhất khối nhất.

Không được.
Tôi vẫn chưa muốn làm người nổi tiếng đâu.

Tôi không muốn chết chìm trong đống nước bọt của vô vàn người mến mộ Park JeongWoo đâu.

Vì lí do trên nên ngay khi vào tiết đầu tiên của buổi chiều, tôi vội vội vàng vàng thông báo tin này cho chính chủ nghe.

-JeongWoo này, đang có tin đồn về hai đứa chúng mình đấy.
-Hả?
-Mọi người đồn chúng mình đang tán tỉnh nhau.

JeongWoo nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt có vẻ không tốt lắm.

Tôi quan sát biểu cảm của cậu, gật gù.

Đúng rồi, chính là biểu cảm này. Park JeongWoo phải có biểu cảm như này, rồi cậu sẽ hỏi lại tôi, sẽ lên tiếng đính chính tin đồn, và thế là xong.

Mọi chuyện đã được giải quyết!

-Đấy không phải là tin sẵn có rồi à?
-Hả?

Ừ. Đấy là suy nghĩ của tôi trước khi cậu bạn họ Park hỏi lại tôi bằng câu kia.

Đáng ra cậu phải bảo là "Cái gì cơ? Không thể tin được" rồi đi đính chính chứ. Sao lại đáp tôi bằng một câu hỏi khác thế này?

-Tin đồn gì có sẵn cơ?
-Hai đứa chúng mình ấy.

Tôi chuyển từ thế chủ động sang bị động, ngơ ngác hỏi lại Park JeongWoo.

-Tin gì nhỉ...

Lần này đến Park JeongWoo im lặng. Cậu lại nhìn tôi chằm chằm, rồi bất chợt quay đi.

Sao trong một thoáng, trông Park JeongWoo lại hơi cáu kỉnh nhỉ?

-Cậu là người khởi xướng mà lại không biết à?

Tôi nhìn theo cậu, nghiêng đầu. 

Tôi khỏi xướng cái gì cơ?
Tôi có làm gì đâu nhỉ?
Tôi...
...
À.
Biết rồi.
Nó. Chính nó. Và chỉ có thể là nó thôi.

-Ý cậu là vụ tớ nhận nhầm người ấy à? Nhưng mà dạo này cái này chìm rồi mà, chẳng mấy ai để ý nữa đâu.

-Chẳng mấy ai?

-Ừ. Hiểu lầm thôi mà, với cả tin đồn cũng không tồn tại được bao lâu, mọi người sẽ hóng theo cái mới và quên cái cũ thôi.

-Nhỡ mọi người không quên thì sao?
-Nhỡ mọi người quên thì sao?
-...
-Sao tớ có cảm giác như cậu muốn mọi người sẽ nhớ mãi thế?

Tôi nghiêng đầu, thắc mắc hỏi Park JeongWoo. Tuy nhiên, cậu lại nhìn tôi, không nói gì mà quay đi.

Ơ kìa? 

Park JeongWoo không định nói gì thật đấy à?

Cậu nói gì đi chứ? Hay cậu ấy chán chẳng buồn nói nữa rồi? 

Nghe nói tớ thích thầm cậu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ