Chapter 3

582 69 1
                                    

"Mắc mợt quá" Ji Sung thở dài sau khi đậu chiếc xe chiếc cửa nhà mình. Cuộc rượt đuổi vừa rồi dường như lấy toàn bộ sức lực của anh. Cứ tưởng cắt đuôi được, bình tĩnh được một lúc thì lại thấy bọn họ bắt kịp. Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. "Không mấy mày ở lại nhà tao luôn đi Lix"

"Sao mà được?" Felix cũng rã rời người không kém gì thằng bạn mình. Xe phóng nhanh khiến cậu cũng hoảng loạn không kém gì anh đã thế đám người kia còn có súng, vài lần đạn nổ doạ cho cả hai giật bắn mình. Đó giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy mừng vì Ji Sung đã rủ cả hai đi học đua xe.

"Chứ giờ lỡ xui mà tụi kia vẫn theo dõi mày, mày về nhà chẳng phải lộ nơi ở thật à? Đến lúc đó còn toang nữa" Cũng đúng. Mà nhà cậu không phải chỉ có mình cậu ở mà còn có cả ba mẹ cậu nữa. Felix nào có thể để họ gặp nguy hiểm vì mình.

"Vậy để tao báo cho ba mẹ đã"

"Ok"
_____________________
"Xin lỗi ngài, chúng tôi mất dầu rồi ạ"

"Cái gì?" Một câu hỏi với tông giọng bình thường nhưng mang lại cảm giác ớn lạnh cho người nghe

"Chúng tôi... không theo kịp" Đầu dây bên kia dù cố dữ bình tĩnh hết mức nhưng vẫn không thể bào che đi sự run rẩy trong từng từ ngữ. Thà như ông chủ của bọn họ cứ mắng họ một trận đầy giận dữ còn hơn là những cuộc đối thoại lạnh nhạt thế này. Bởi lẽ việc hắn không thể hiện ra cảm xúc của mình khiến bọn họ không biết hắn đang nghĩ gì hay có ý định làm gì.

"Được rồi"

"Vâng" Cuộc gọi cứ thế kết thúc

Dù sao hắn cũng có thẻ học sinh của cậu. Nào thích thì cứ đi tìm thôi. Cũng chả phải nào thích, hắn dụ định mai sẽ gặp cậu.

"Khó thoát lắm mèo con à"



Tui tính ra textfic mà lười quá:)) Nên chưa biết nào ra

[HyunLix| The lawyer (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ