Chapter 3 (phần 2)

581 72 5
                                    

"Vâng, vâng. Con biết rồi, vâng con chào ba"

"Sao?"

"Ok rồi. Mệt quá đi mất" Cha cậu hỏi han đủ thứ trên đời để đảm bảo rằng cậu ổn và không về nhà vì sẽ học xong trễ nên cậu ngủ lại nhà bạn mình. Như mọi lần, Felix lần nữa nói dối. Cậu không biết mình sẽ giấu bí mật này được bao lâu nhưng ít nhất hiện tại nó vẫn là một bí mật.

"Vậy quẩy tiếp không?"Ji Sung hăng hái vùng dậy

"Mày điên, quay lại bar của Kai để nó túm đầu mình phụ dọn dẹp hay gì?"

"Ý tao là tại nhà luôn nhưng mai có tiết buổi sáng, giờ mà còn không ngủ thì mai mày gục tại lớp là cái chắc"

"Vào nhà nhanh đi, tao cũng ra rời người rồi."

Một buổi tối cứ thế trôi qua yên bình với tất cả mọi người.

_____________________

"Tới rồi thưa ngài" Thư kí cúi người cung kính rồi ngay lập tức rời đi sau khi nhận lại được cái gật đầu cảm ơn của nam nhân phía sau. Cửa phòng phòng mở ra, một giọng nói phát lên xen lẫn chút tức giận.

"Không gõ cửa?" Hyunjin vẫn không rời mắt khỏi đống giấy tờ trên tay. Từ bao giờ mà phòng hắn trở thành một nơi ra vào thoải mái không chút phép tắc?

Dẫu vậy, đối phương dường như không hề sợ hãi, ngược lại còn để lộ ra nụ cười nhởn nhơ của mình. Anh quay người lại, gõ hai cái lên cánh cửa gỗ rồi trả lời hắn "Được chưa?". Tới lúc này Hyunjin mới vội ngẩng đầu lên.

"Aiss Changbin, sao anh tới mà không báo?"

"Anh mày tới mà còn phải báo ă? Sao? Nãy bảo ai vào phải gõ cửa?" Changbin bước về phía chiếc sofa bên cạnh tưởng, ngả lưng xuống tranh thủ vài phút nghỉ ngơi.

"Em tưởng nhân viên nên mới vậy đó chứ..." Anh lúc nào tới cũng sẽ bảo, tự dưng hôm nay bất ngờ xuất hiện nên hắn đâu thể nào lường trước mà nhìn xem mình đang nói chuyện với ai. "Thà như anh cứ phô trương lên, cứ làm này làm nọ lên thì em mới nhận ra chứ."

"Như-"

"Xin chào!!!" Không để Changbin nói hết thì cửa phòng đã lần nữa mở ra nhưng lần này nó bị đá mạnh vào trong. Theo đó một chàng trai tầm tuổi Hyunjin bước vào với nụ cười rực rỡ trên môi khác hẳn với vẻ ngoài của người trong giới.

"Vâng, như này này" Hyunjin thở dài "Có chuyện gì hả In?

"Hả? Cứ phải có chuyện thì em mới được phép tới à?" Đóng cửa, cậu phụng phịu ngồi xuống cạnh Changbin. In là em trai của Hyunjin. Dù hai người chỉ cách nhau hai tuổi và rất thân thiết nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Nếu Hyunjin là một con báo đen, mưu mô, nhanh nhẹn, tinh quái sẵn sàng diệt trừ bất kì vật cản đường nào thì bề ngoài của In lại là một chú Fennec nhỏ bé, xinh xinh cực dễ thương. Còn bên trong thì tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, không ai biết được.

"Không phải, chỉ là bây giờ anh phải đi nên em sẽ phải ở đây một mình đấy."

"Đi đâu cơ?"

"Đi kiếm con mèo hôm nọ anh lỡ để vụt mất" Hyunjin đứng dậy bắt đầu dọn dẹp đóng tư liệu mà mình tìm được về cậu.

"Ơ, vậy thì em đi luôn đây. Em cũng có hẹn gần đây nên tranh thủ qua gặp anh vài phút" Cậu chỉnh lại chiếc mũ của mình rồi ngay lập tức rời đi, không quên lời chào tạm biệt với hai anh lớn.

"Chào mọi người nhaaaaa"

Dõi theo In cho đến khi cửa phòng khép lại, Changbin nhìn Hyunjin đầy cảm thán "Quao, anh không biết là mày có nuôi mèo đấy Hyunjin"

"Mới thôi anh. Giống gà con hơn nhưng mèo cũng ổn" Hắn cầm xấp tài liệu khác đặt ở góc bàn ném cho anh. "À mà em tìm thấy con sóc của anh rồi đấy"

"Là Quokka không phải sóc" Changbin lấy đống giấy bên trong ra với ý định lướt sơ qua. Ngay trang đầu tiên, anh đã thấy được gương mặt mà bấy lâu nay luôn đọng trong đầu mình, bất giác mà nở nụ cười. "Hôm ấy say, em ấy đã vừa khóc vừa sửa cho anh mày mà"

[HyunLix| The lawyer (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ