Chapter 2

688 75 5
                                    

Phố xá sầm uất khiến lòng người náo nức lạ kì, dưới ánh đèn xập xình, bóng người cao kều trong bộ vest đen lặng lẽ ngồi trong môt góc phòng, lia ánh mắt tới quầy nước. Nam nhân có mái tóc càng dài ngang vai, đôi mắt nâu và sống mũi cao, một khuôn mặt điển trai hiếm thấy. Ly Old Fashion cùng điếu xì gà còn dở trên bàn khiến người hắn dường như tỏa ra mùi tiền. Một món hàng béo bở nhưng lại khó có được.

"Sao thế? Thiếu gia Hwang sao lại không chọn một mỹ nữ nào đó cùng mình giải sầu đi nhỉ?" Gin phải ra một làn khói trắng đục rồi quay sang cười cợt với hắn.

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự thở ơ và một câu nói đầy mỉa mai "Tôi không ăn tạp như cậu"

"Oh" Anh thốt lên nhưng vài giây sau đã ngay lập tức xà vào lòng mỹ nữ bên cạnh "Cưng à xem kìa, anh bị người ta phũ rồi. Tổn thương quá đi"

"Vậy thì...Để em an ủi thiếu gia nha" Cô gái nọ cắn môi mình đầy khiêu gợi mà khẽ vuốt lấy mă anh.

"Là em nói đấy" Hai người bọn hò vui vẻ đùa cợt nhau chỉ có Hyunjin từ lúc bước chân vào luôn dán chặt mặt mình lên người vị mỹ nam đang đứng trước quầy nước. Áo sơ-mi đen giản dị cùng quần tây, gọn gàng nhưng nó lại hoàn toàn làm tốt việc tôn lên dáng người của cậu ta. Khuôn mặt ưu tú cùng mái tóc vàng được chải chuốt đàng hoàng, những đốm tàn nhang trên mặt cậu dường như hòa hợp với nhau một cách lạ kì. Khí chất này không hề hợp với bầu không khí thác loạn nơi đây, một chú thỏ con lạc bầy sao?

Hyunjin xoay chuyển ly rượu của mình, chủ động tiến đến bắt chuyện với nam nhân kia. Càng tiến gần, sự mê hồn của cậu càng lôi kéo ánh mắt của hắn. "Tôi có thể giúp gì cho em?" Hắn chạm thành ly mình vào ly cocktail của đối phương tạo ra một tiếng cạch vui tai.

Felix cười thầm cười. Quả nhiên là con mồi đã cắn câu. "Tôi không biết, anh thì có thể làm gì cho tôi đây nhỉ?" Cậu uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly cười khiêu khích nhìn hắn tựa như không nhìn thấy được năng lực của hắn. Ấn tượng của Hyunjin về cậu không tồi nhưng việc ví cậu như một chú thỏ trắng muốt có lẽ là sai lầm của hắn.

"Em biết là ta không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác không?"

"Ồ, vậy sao?" Felix vươn tay chỉnh lại chiếc cà vạt đã bị nới lỏng trên đang nằm trên cổ hắn tiện tay kéo hắn sát lại gần mình mà thi thầm. "3...2...1"

Ngay khi tiếng đếm kết thúc, tiếng súng bỗng vang lên khiến cả đám người trong quán đều hoảng loạn mà gào thét, tìm được thoát cho bản thân. Có vẻ như xung đột diễn ra rồi. Hyunjin chỉ vừa buông lỏng vài giây để xem xem ai là người cả gan mở đầu cuộc chiến tại bar HL thì ai đó đã nhân cơ hội kết thúc câu chuyện vừa mới bắt đầu của họ mà chuồn đi.

"Có vẻ như thời gian đã hết rồi. Tạm biệt" Cậu buông chiếc cà vạt ra. Hyunjin đã định túm lấy tay cậu nhưng cậu đã nhanh hơn hắn một bước mà hòa vào dòng người đang hỗn loạn. Felix cứ thế mà biến mất. Như một giấc mộng, cậu đến và đi rất nhanh, đem đến cho hắn sự đê mê, thích thú và rồi lại biến mất như chưa từng có gì xảy ra.

Bên ngoài quán bar, mặc kệ cho đống âm thanh hỗn tạp bên ngoài, Han Ji Sung vẫn thưởng thức những bài nhạc mình thích nhất như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đó là cho đến khi cửa xe được mở, anh mới tắt tiếng nhạc cực đại kia đi để hoi thăm bạn mình.

"Sao rồi?"

"Ngon. Cắn câu rồi. Tao cũng có để lại thẻ học sinh của mình, nếu hắn thật sự đủ năng lực thì sẽ tự tìm tới." Felix cười cợt trong khi đùa nghịch với chiếc nhẫn bạc trên tay.

"Có hình không? Cho nghía miếng" Felix lấy điện thoại của mình chọn một trong những tấm hình mà cậu chụp lén được nam nhân vừa rồi. Nhìn người hiện trên màn hình, khuôn mặt Han Ji Sung bỗng không còn tươi cười như trước.

"Này Lix, kèo này ngon đấy nhưng đừng đâm đầu vào"

"Hả" Cửa sau của quán bar bất ngờ bị đạp mạnh văng ra xa khiến Ji Sung càng nôn nóng hơn.

"Bám chắc vào" Anh vội vàng khởi động xe mà rời khỏi bãi đậu xe ngay trước khi một đám người mặc đồ đen xông ra khỏi quán bar. Tốc độ xe bỗng tăng vụt khiến Felix mất đà mà đập người vào cửa xe, cậu nhăn nhó quay lại phàn nàn với đứa bạn trí cốt của mình.

"Mày làm cái đéo gì đấy Han Ji Sung? Đau chết tao rồi" Anh rẽ phải, quẹo vào những còn đương nhỏ bé và tối tăm, bẻ tay lái liên tục cho đến khi chắc chắn không còn bất kì chiếc xe nào bám ở phía sau Ji Sung mởi thở dài nhẹ nhõm mà quay về với thằng bạn của mình.

"Mày vừa đụng phải nhầm người rồi."

"Mày nói con mồi mới của tao ă?"

"Không, có khi mày mới là con mồi nhưng dù có thế nào thì cũng đừng lại gần hắn ta. Mày không đọ được với người ta đâu. Mày đã chạm mặt với kẻ thừa kế của gia tộc Hwang, Hwang Hyunjin rồi."

Nghe đến cái tên ấy Felix khẽ rùng mình. Cậu biết hắn, cũng biết tất cả những chiến tích cũng như địa vị của hắn. Một con quái vật máu lạnh, một thiên tài xuất chúng là những từ đơn giản có thể dùng để miêu tả hắn. Chỉ là cậu chưa từng nhìn thấy ngoại hình của hắn, trong trí tưởng tượng của cậu, Hwang Hyunjin là một lão già tầm bốn mươi tuổi trở lên chứ không phải một cậu trai trẻ thế này.

"Đệt, nãy mày còn để lại thẻ học sinh ở lại dúng không?"

"Đúng..."

"Chết tiệt thật mà!"

Trong tiếng rủa của Han Ji Sung, một suy nghĩ bỗng chốc lóe lên đôi lát trong đầu cậu. Liệu chuyện này có thật sự tệ hại? Vì sự tò mò của cậu đối với hắn vẫn không hề thay đổi mà còn tăng lên gấp trăm lần.

______________________________________

"Lee Yongbok, sinh viên đại học skz..." Hyunjin nhìn tấm thẻ học sinh trên tay mà cười thầm. Dù không quá quan tâm đến những ngành nghề khác nhưng hắn có vài lần nghe thoáng qua cái tên này...

"Lee Yongbok, một luật sư trẻ nổi tiếng, đầy tiềm năng"




Hè rồi, triển thoai:))

[HyunLix| The lawyer (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ