Chapter 5

570 66 0
                                    

"Hai người bình tĩnh lại đi được không?" Hyunjin muốn trấn an bọn họ một chút. Nhưng không may Felix lại không có cùng ý nghĩ với hắn. "Bình tĩnh nên mới chạy chứ, hoảng loạn thì tôi đã ngất ở đó mẹ rồi""

"Chạy thế này cũng không ổn, hai đứa không thắng nổi đâu nên dừng lại đi" Changbin túm được góc áo của Ji Sung nhưng xui thay cậu nhanh chóng quay một vòng giật lại chiếc áo rồi lại tiếp tục cắm đầu chạy.

"Tui đẹp trai chứ không có bị khùng nha ông chú" Ông chú lận sao? Nghe mà tổn thương dùm anh, cách nhau có sáu tuổi mà lại bị gọi là chú.

_________________________

Chạy được một lúc cả hai bạn nhỏ đều mệt rã người nhưng hai tên nào đó phía sau vẫn bám theo sát nút.

"Này Ji Sung, giờ ta có hai lựa chọn một là chạy tiếp hai là dừng lại nói chuyện"

"Có điên tao mới dừng chạy" Felix hết sức rồi vậy nên dù bạn mình có chọn cái nào cậu cũng sẽ ngừng lại thôi. Chạy nữa chắc cậu ngất tại đây mất. Nghĩ là làm Felix từ từ giảm tốc độ rồi ngừng hẳn, quay lại mặt đối mặt với Hyunjin.

"Ồ"

"Mẹ nó Lixie mày điên rồi"

"Em cũng nên ngừng chạy là vừa rồi đấy"

"Khồng"

Thế là Ji Sung tiếp tục phóng như bay cùng chiếc tên lửa mang tên Changbin phía sau chơi đuổi bắt. Còn Hyunjin thì đứng ngắm nhìn con người đang thở hổn hển, ướt đẫm mồ hôi trước mặt. Năm phút trôi qua cuối cùng cậu cũng đủ sức để đứng thẳng dậy tiếp hắn cùng một nụ cười thương mại.

"Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì cho ngài Hwang đây nhỉ?"

"Quao, vậy là em biết tôi rồi sao?"

"Đương nhiên rồi, sao tôi lại có thể không biết đến một người nổi tiếng như ngài chứ"

"Sao vậy? Em dùng kính ngữ đầy đủ như vậy tôi thật không quen" Vờ như ta chưa từng quen nhau, vờ như ta chưa từng quen nhau, bình tĩnh lại không được manh động, hắn ta mạnh hơn mình là những gì Felix niệm trong lòng liên tục.

"Tôi nào dám vô lễ vậy chứ. Có lẽ ngài nhầm lẫn với ai khác rồi"

"Vậy sao? Nhưng tôi lại không nghĩ thế."

"Thật mà... Nếu không còn việc gì thì tôi xin cáo từ" Muốn đánh bài chuồn nhưng cậu vừa quay đầu thì lại nghe thấy tiếng leng keng phát ra sau lưng, nó là tiếng của chiếc móc khóa cậu móc vào dây đeo của chiếc thẻ học sinh đây chứ đâu. Thứ quan trọng như vậy không thể để trong tay hắn được.

"Có lẽ thứ này không thuộc về em rồi, tiếc thật"

"Để xem nào...Lee Felix, năm hai khoa luật, tuổi...hm chỉ mới hai mươi sao nhỏ hơn tôi tới năm tuổi lận. Hơn nữa khuôn mặt này quả thật xinh đẹp ai mà ngờ được nó lại nằm trong một quán bar chứ." Này là đang kháy khịa cậu về buổi tối hôm đó sao.

Mặc kệ mọi sự nguy hiểm mình có thể gặp phải, cậu quay lại tiến một mạch về phía hắn rồi lập tức giật lấy chiếc thẻ học sinh. "Vậy chắc là bạn tôi lại lấy nhầm thẻ học sinh của tôi khi tới chỗ đó rồi. Thất lễ nhưng tôi có việc đi trước."

[HyunLix| The lawyer (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ