Chapter 18

249 32 4
                                    

"Được rồi, bây giờ thì cậu có thể cho tôi biết cậu học như nào chưa?" Felix đặt cốc stawberry milkshake của mình xuống bàn và nhìn chằm chằm vào người đối diện, người mà đang từng chút tận hướng vụ ngọt của chiếc bánh quy vừa ra lò. Đã ngồi được năm phút rồi và Felix bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với người con trai trước mặt.

"Bánh quy ở đây ngọt thật đấy, cậu không tính thử à?" Benjamin đưa một chiếc bánh quy tới trước mặt cậu cùng với một nụ cười thân thiện trên mặt. Nhìn thoáng qua Felix biết thừa người này là đang cố ý phớt lờ câu hỏi của cậu. 

"Nếu cậu không nói thì tôi sẽ rời đi đấy" Cậu thở hắt một tiếng trước khi gằn giọng với đối phương. 

"Thôi nào, đừng cứng nhắc như vậy chứ?" Benjamin không có vẻ gì quan tâm đến cặp lông mày đang nhíu lại của Felix, cậu ta vẫn tiếp tục cợt nhả. Chỉ đến khi Felix vẫn giữ sự im lặng và nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta được tận một phút thì Benjamin mới thực sự để lộ ra lý do mà cậu ta tìm gặp cậu. "Được rồi được rồi. Thường thì tôi sẽ chỉ nghe giảng trên lớp để hiểu bài và sau khi về nhà thì ghi ra những câu hỏi về bài học mà tôi thắc mắc rồi khi đi nhắn xin bài chép thì tiện hỏi mấy đứa chép bài trên lớp hoặc giáo viên luôn. Nhưng thường thì mấy đứa chép bài siêng năng chả hiểu bài được miếng nào nên hầu như tôi sẽ đi hỏi giáo viên" 

"Hm.. Tôi sẽ thử" Felix ngẫm nghĩ một chút. Cậu cảm thấy cách học này cũng không tệ.

Bầu không khí im lặng quay trở lại khi một người nhấp vài ngụm shake của mình rồi bấm điện thoại, người còn lại thì ăn bánh quy và dò xét người kia. 

"Này Felix, tôi có vài chuyện khá quan trọng muốn hỏi cậu. Cậu có thể tắt điện thoại một lúc được không?" Vài phút trôi qua và Benjamin đã lên tiếng và phá vỡ sự ngượng ngùng ấy. Felix cũng nhận thấy được sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu ta vậy nên cậu cũng gật đầu đồng ý và cất điện thoại vào túi áo khoác của mình.

"Hỏi đi" 

Benjamin cũng không muốn vòng vo, cậu ta đi thẳng vào chuyện chính. "Tôi nghe nói cậu đang qua lại với một người tên Hyunjin đúng không?"

Felix trợn mắt đầy bất ngờ. Trong lòng cậu đang đầy hoảng loạn khi mà cả ngàn câu hỏi cứ thế chạy qua chạy lại trong đầu cậu. Làm sao cậu ta biết được cậu và Hyunjin có quen biết và hơn thế nữa, làm sao cậu ta biết người mà cậu đang qua lại tên là Hyunjin? Felix lập tức đề cao cảnh giác, cậu nhận ra rằng việc mình gặp cậu bạn mới này không phải là một sự tình cờ. 

"Có, sao vậy?" Felix đáp một cách ngắn gọn và đầy lạnh lùng. Cậu nén lại mọi sự bất an trong lòng mình, cậu nhấp một ngụm milkshake để có thể trầm ổn lại đôi chút.

"Làm sao mà cậu và anh chàng đó quen biết nhau vậy? Mà hai người là người yêu nhau thật à?"

"Và tại sao câu lại muốn biết?" Felix biết mình không thể nói ra sự thật là cậu đã gặp Hyunjin tại một quán bar được.

"Just curious" Có thật sự chỉ là tò mò? Felix cũng không thể biết được. Cậu cảm nhận được nguồn năng lượng nguy hiểm nào đấy đang phát ra từ nụ cười tỏa nắng đầy thân thiện của Benjamin. Một nguồn năng lượng nào đó kích thích từng tế bào não của cậu và khiến bọn nó gào thét bảo rằng cậu thực sự nên dừng cuộc nói chuyện này lại và rời đi ngay lập tức.

"Cho tôi một lý do nào đó chính đáng hơn thì may ra cậu sẽ có câu trả lời" Felix đặt ly milkshake của mình xuống bàn trước khi nhét một miếng bánh quy vào miệng mình.

"Hm.. Hyunjin là người quen của tôi" Benjamin ngẫm nghĩ một lát và ném một quả bom thẳng xuống đầu cậu. Felix suýt chút sặc nước, một câu nói này của cậu ta đã thành công câu cậu ngược lại về cuộc nói chuyện.

"Thật?" Felix nheo mắt lại, cậu có phần không tin tưởng câu nói vừa rồi

"Thật" Benjamin gật đầu với một nụ cười đắc thắng "Sao nào? Giờ thì cậu muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này rồi chứ?"

Felix cảm thấy khá khó chịu về việc để cậu ta trên cơ mình nhưng cậu cũng không thể nào cứ thế bỏ đi. "Tôi đánh rơi thẻ sinh viên và Hyunjin đã nhặt được và trả lại cho tôi" Cậu trả lời câu hỏi ban nãy của Benjamin.

"Nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều so với gu của anh ta nhỉ?" Benjamin lộ vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

"Cậu thân với hắn ta lắm à?"

"Có thì cũng có mà không thì cũng không" Cậu ta nhún vai một cái "Half half" 

Felix ngẫm nghĩ một chút. Cậu có một số suy đoán muốn kiểm chứng sự, cái suy đoán ấy còn càng hợp lý hơn sau khi Benjamin đưa ra câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cậu. "Này, cậu học tập và sinh sống ở Hàn thì hẳn cậu cũng phải có tên tiếng hàn đúng chứ..?"

"Hả? À ờ, đương nhiên là tôi có rồi" Cậu ta gật đầu một cái với nụ cười híp mắt. Benjamin có thể thấy rõ được những suy đoán trong lòng cậu cũng như thứ cậu sẽ hỏi tiếp theo.

"Và họ tên tiếng Hàn của cậu là?"

"Là-" Benjamin chưa kịp dứt câu thì cửa quán cà phê được mở rộng kèm tiếng chuông lớn phát ra lộ rõ sự hớt hải của người vừa bước vào.

"Felix!" Felix nghe thấy tiếng Hyunjin hét lớn. Cậu đứng bật dậy và tiến lại chỗ của hắn với vẻ mặt đầy lo lắng. 

"Sao vậy Hyunjin?" Felix hỏi han hắn trước khi nhận ra khuôn mặt hắn đã lộ rỏ vẽ khó chịu. Cậu dò theo ánh nhìn của hắn và đích đến của nó là khuôn mặt của Benjamin.

Trước sự hoang mang của cậu, Benjamin đứng dậy và bước tới trước mặt Hyunjin. Cậu ta đảo mắt về phía Felix và nói với tông giọng pha chút diễu cợt. "Tên tiếng hàn của tôi là Hwang Hajun"

[HyunLix| The lawyer (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ