Chapter 7

514 51 0
                                    

Nhìn Changbin quay trở về với khuôn mặt vô vàn biểu cảm như u sầu, hoang mang, tức giận,.. Hyunjin không khỏi bật cười, thất bại là cái chắc. Nể tình tình anh em lâu dài, hắn sẽ "an ủi" anh đôi chút.

"Người của anh vừa đạp em một cái ngay bụng đau lắm đấy, con nguyên dấu giày đây này." Đã vậy còn là áo sơ-mi trắng đắt tiền, chả phải hắn tiếc nó đâu chỉ là muốn dùng nó để chọc vào nỗi đau thôi "À quên mất, người ta làm gì chịu làm người của anh, haha"

"Mẹ mày, im miệng đi Hyunjin" Đúng là tên thiếu gia trước mặt anh dù có là anh em thì hễ mở mồm ra cũng sẽ toàn những lời không vừa tai. "Làm như mày hơn tao được chút nào ấy"

"Sao lại không, mai em còn được gặp cậu ta cơ, ghê chưa?"

"Ừm mày thì ghê rồi, chắc là chuyện công việc chứ gì"

"Nhanh thôi sẽ không còn là như vậy" Bởi lẽ cậu sẽ luôn ở trước mặt hắn, ngoan ngoãn ở một chỗ mà thôi.

Trong khi đó thì Ji Sung cùng Felix cũng đã chạy tới được studio nơi hai người sẽ gặp phải cơn bão giông thứ hai trong ngày. Cánh cửa vừa mở ra đợt gió mát từ máy lạnh ngay lập tức đập vào người họ, chỗ mồ hôi từ nãy tới giờ càng khiến nhiệt độ cơ thể giảm đi khiến Felix thì khụy xuống còn Ji Sung thì không chút nể nang mà lăn ra sàn gỗ. Chỉ vừa buông lỏng cơ thể, thoải mái vài giây nhưng đôi mắt lại muốn nhắm chặt lại và thiếp đi. Không gian im ắng, không khí tỏng lành, cả phòng mát mẻ thoải mái, còn gì hợp lý hơn việc làm một giấc ngủ?

"HAN JI SUNG, FELIX LEE NÃY GIỜ HAI ĐỨA BÂY Ở CHỖ NÀO VẬY HẢ??" Cơn bão ập tới bất ngờ khiến cả hai đứa cùng bừng tỉnh mà bật dậy ngay lập tức, quỳ gối cùng bộ mặt đầy nghiêm túc.

"Tụi em có lý do cả, anh phải nghe tụi em đã Minho" Felix vội thanh minh, Ji Sung gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

"Nói thử xem"

"Chuyện nghe khá khó tin nhưng mà tụi em bị hai ông anh khùng rượt cho chạy thục mạng. Chạy quài chạy mãi cuối cùng cũng cắt đuôi họ và tới được đây để gặp anh này"

"Đm? Vậy rồi có bị thương gì không? Báo giáo viên chưa? Báo công dan chưa? Cần không anh ngay lập tức xử tử hai tên đó" Minho cuống cuồng hỏi thăm em mình, anh lục soát khắp người hai đứa, dò xem từng ngóc ngách xem có vết thương nào hay không.

"Em không sao mà"

"Nguyên vẹn thiệt mà anh"

"Ờ, vậy là được rồi"

"Nguyên vẹn nhưng tụi em mệt lắm rồi không còn sức để tập nhảy đâu anh" Felix thở dài ngả lưng xuống.

"Thế phải làm sao đây?"

"Bao tụi em ăn một chầu!" Ji Sung vẫn nhanh miệng như ngày nào.

"Anh mày nhét bây vào nồi chiên không dầu thì ok"

Dù nói vậy nhưng cuối cùng Minho vẫn yếu lòng trước sự cầu xin của hai bạn trẻ.


_________________________________

Sorry mng mấy nay tui khá bận nên ra chap chậm. Tuần sau chắc tui sẽ ra chap sớm hơn ă:>

[HyunLix| The lawyer (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ