Chapter 17

376 36 2
                                    

"Ờm.. Không, thật ra tôi cũng chả biết nữa, chắc là tới như một thói quen thôi" Felix xoa xoa cổ mình, xét trên một góc độ nào đó, câu vừa rồi không phải một lời nói dối nhưng cậu vẫn phần nào cảm thấy chột dạ. 

"Một luật sư đúng là khó có thể nói dối nhỉ" Benjamin cười trừ "Xoa cổ là một trong những biểu hiện cho thấy việc người nào đó đang chột dạ. Nhưng dựa vào biểu hiện trên khuôn mặt cậu lại thể hiện điều trái ngược lại. Chiêu trò một nửa sự thật sao?" Quao, ấn tượng đấy.

"Bác sĩ tâm lý à?"

"Không, bác sĩ phẫu thuật thôi. Trước đây có phần hứng thú với nghề pháp y nên tôi có tìm hiểu về những thứ này" Cậu ta tiếp tục cười, nụ cười này dù đẹp nhưng Felix cảm thấy không được thoải mái với nó cho lắm. "Luật sư với bác sĩ pháp y có lẽ sẽ hợp hơn chứ nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Không không, không có gì quan trọng đâu. Mà này, đằng nào cũng không có tiết, cậu có muốn đi ăn trưa sớm chút không? Cũng 11h13 rồi còn gì" Mới gặp lần đầu mà đã rủ rê đi ăn thế này có tính là báo động đỏ không vậy nhỉ? 

Felix vừa ăn sáng cách đây không lâu, thật ra cậu cũng không đói mấy, đi uống một thứ gì đó trước khi chỗ thức ăn kia tiêu hóa thì sẽ hợp lý hơn. "Tôi bao"

"Thật ra cũng không cần nhưng-"

"Đi uống thứ gì đó vì cậu vừa ăn sáng cách đây không lâu sao? Cũng được, tôi không có ý kiến gì" 

"???" Làm sao mà cậu ta biết vậy? Bản tính tò mò của cậu nổi dậy, ngay lập tức muốn có câu trả lời. "Làm sao cậu biết?" 

"Đồng ý đi ăn trưa với tôi, tôi lập tức giải thích cho cậu" Cậu ta đưa tay ra. Sao một người hiểu biết rộng như cậu ta lại trẩu tới mức chơi trò ngoắt ngoéo của đám trẻ con vậy. Thôi thì cũng chẳng mất gì, Felix đồng thuận.

"Nice. Mắt cậu. Chúng có hơi sưng, có phần cụp xuống có vẻ như là do thức đêm ngoài ra chúng còn có hơi ửng đỏ, có vẻ như bộ phim hôm qua quá cảm động chăng" Chưa biết nhau bao lâu mà kháy khịa như vậy là không tốt rồi. "Hơn nữa sáng nay khoa có tiết học sớm nhất là 10h45 vậy nên việc cậu thức đêm rồi dậy muôn và ăn sáng cách đây không lâu cũng không có gì lạ. Thắt lưng của cậu phần lỗ thứ 6 có thể nhìn rõ đã bị tróc ra vậy nên đó sẽ là nút mà cậu phần lớn sẽ sử dụng. Nhưng lần này cậu lại chỉ cào vào nút thứ 4, sau khi ăn mọi người đều muốn thả lỏng cơ thể mà chả phải sao." Để ý đến cả những chi tiết nhỏ như vậy cậu ta mà làm cảnh sát thì thể nào cũng bộn tiền, danh tiếng thì khỏi phải bàn.

"Được rồi được rồi, tôi phục cậu. Đi thôi, tôi muốn thử tới quán nước HK, cách trang trí và vibe thực sự đã thu hút tôi"

"You decide" 

Benjamin đứng chờ Felix dẫn đường, Felix lại nhìn cậu ta như đang chờ đợi điều gì đấy và hai người cứ vậy đứng nhìn nhau suốt hai phút. "Sao vậy?"

"Ờm.. Ý tôi là cậu không định đi lấy cặp hay sao? Tôi nhớ sáng nay khoa Y có tiết là có vẻ như cậu chẳng mang gì theo ra đây thì phải"

"Tôi không mang gì thật, cách học của tôi có phần khác người. Thật sự thì nó cũng không hẳn là "khác người" đâu" 

"Câu học như nào vậy?"

"Tôi đang khát lắm, vậy nên khi nào có nước rồi tôi sẽ kể cho cậu sau nhé. Giờ thì đi thôi!" 

[HyunLix| The lawyer (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ