Chapter 27

116 10 0
                                    

"Được rồi, vậy là cậu và In đã ngủ suốt đêm vào ngày hôm đó?" Ji Sung cầm trên tay quyển sổ của mình, note lại từng câu hỏi và câu trả lời của người trước mặt.

"Đúng vậy" Seungmin bình tĩnh gật đầu.

"Mặc cho ba mẹ của hai người bị tra tấn và bắn chết trong chính căn nhà của mình?" Cậu hơi nheo măt nhưng bàn tay vẫn không ngừng lại.

"Nhà chúng tôi rộng hơn chín nghìn mét vuông thì nghe kiểu gì?"

"Câu đang đưa ra nhưng tình tiết dư thừa đấy, đừng có làm vậy khi được thẩm vấn" 

Seungmin ngẫm nghĩ một hồi rồi thay đổi câu trả lời của mình "Đúng vậy, tôi đã ngủ suốt cả đêm"

"Vậy phòng của câu có gần với em cậu không?"

"Có"

"Hai người có bao giờ gặp nhau vào nửa đêm chưa?"

"Sao cậu không hỏi mẹ nó là tôi có đè em ấy ra hay không đi"

"Vì trong một cuộc thẩm vấn thì tôi không thể dùng những từ ngữ và câu hỏi thẳng thừng như vậy được"  Ji Sung nhún vai vài cái, cậu chỉ đang làm đúng quy trình thẩm vấn thôi.

"Câu trả lời là có. Chúng tôi yêu nhau mà, từ lúc còn nhỏ đã vậy rồi. Thật lòng thì bọn tôi còn tính ra nước ngoài lấy nhau sau khi thừa kế được tài sản cơ." Seungmin vừa giải trình vừa cười ngốc, mỗi lần nghĩ đến chuyện đám cưới trong lòng anh sẽ đều dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả.

"Ừm" Ji Sung gật đầu.

"Cậu biết không, tôi được nhận nuôi khi mình mới sáu tuổi. Lúc ấy chuyên khá bất ngờ vì ở tại trẻ mồ côi ai cũng chỉ tới đón những đứa trẻ gốc âu. Vậy mà họ lại chọn tôi, và bây giờ cả thế giới nghĩ rằng tôi giết họ. Tại sao? Chỉ tại vì tôi không giống họ? Vì tôi là người châu Á?"

"Được rồi, bình tĩnh đi" Ji Sung lấy một lon Cola trong cặp rồi ném cho Seungmin "Mấy lời đó có hơi "nạn nhân hóa" quá đấy"

"Ồ, còn của cậu thì hơi chó quá đấy" Seungmin thản nhiên buông lời rồi uống lại một ngụm nước ngọt.

"Gì cơ?" Ji Sung nhăn mặt, ánh mắt sắc lẹm hướng thẳng tới anh.

"Cậu là luật sư của tôi mà, cậu làm việc cho tôi đúng không?"

"Đúng, tôi bên phe câu"

"Không có ai chung phe với tôi cả" Seungmin lập tức cắt lời Ji Sung "Ít nhất đó là những gì tôi nhận ra tới bây giờ"

"Được rồi, nghe đây. Có thể tôi không được nhận nuôi như cậu nhưng từ nhỏ người nuôi dưỡng tôi đã chẳng phải ba mẹ tôi. Tôi đúng nghĩa là đứa con lầm lỡ của họ đấy, công việc mới là thứ họ đề lên đầu." Ji Sung thở dài. "Dù người nuôi dưỡng tôi không phải tý phú nhưng tin tôi đi, có thể tôi không hiểu mọi thứ câu đang trải qua nhưng tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy"

"Tôi.. xin lỗi" Giọng Seungmin có phần dịu lại

"Không sao, tôi quen rồi" 

"Nhưng cậu chưa bị buộc tội giết người, câu chuyện của cậu sẽ được gọi là nhảm nhí nếu so với tôi đấy." Seungmin bình thản cười cợt vài cái rồi lớn tiếng dần. Lời nói của anh thành công chọc giận Ji Sung khiến cậu bật dậy ngay lập tức. " Ừ thì có lẽ tôi cần phải mạnh mẽ hơn nhưng chuyện đang xảy ra với tôi và In, không phải chỉ dựa vào lời nói là có thể vượt qua"

Tiếc thay cuộc trò chuyện được đẩy lên đỉnh điểm thì lại bị cắt ngang. Trước khi Ji Sung cất tiếng thì In đã nhanh hơn cậu một bước.

"Anh Seungmin, có chuyện gì sao..?" In từng bước tiến đến gần, em có phần rụt rè khi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng trong phòng khách.

"Không có gì đâu" Ji Sung lắc đâu, cậu ngồi thụp xuống chiếc sofa phía sau lưng mình một lần nữa, chân này gác lên chân kia. "Đã đến lượt thẩm vấn của cậu In, mời anh Seungmin đi cho"

Seungmin cũng chẳng nói gì, chỉ xoa đầu In vài cái rồi lẳng lặng rời đi.

"Được rồi, ta bắt đầu nhé?" Ji Sung nhẹ nhàng hỏi cậu nhóc trước mặt. Cậu có ấn tương khá tốt với em vậy nên giọng điệu cũng nhẹ đi chục phần so với lúc vừa rồi. 

Nhận được cái gật đầu từ In, Ji Sung bắt đầu phần thẩm vấn của mình.

"Tôi được nghe bảo rằng cậu đã gủ xuyên suốt đêm hôm sự việc xảy ra?"

"Tôi có sử dụng thuốc ngủ vì chứng mất ngủ của mình. Một viên mỗi buổi tối trước khi đi ngủ vậy nên việc tôi ngủ xuyên suốt cả đêm cũng không có gì lạ."

"Vậy đó là lời bào chữa của cậu cho việc không nghe thấy tiếng súng vào đêm hôm đó?"

"Nó không phải một lời bào chữa mà là sự thật" In lập tức phản bác, vẻ mặt không chút biến động ấy khiến Ji Sung hài lòng nở nụ cười.

"Phản ứng nhanh đấy, giỏi lắm" Ji Sung gật đầu rồi tiếp tục. "Vậy sáng hôm sau khi cậu tỉnh giấc th-"

"Anh thích anh ấy ạ?" In bỗng cắt ngang lời Ji Sung, vội vàng hỏi cậu. Ji Sung đứng người, từ từ ngẩng đầu lên nhìn em với ánh mắt hoang mang. "Anh Seungmin ấy, mọi người ai cũng để mắt tới anh ấy"

"Ý em là, ừm thì tiền cũng là một phần nhưng mà anh ấy đẹp trai mà đúng không. Vậy nên nếu anh thích anh ấy thì em cũng không bất ngờ đâu ạ." Lần đầu tiên Ji Sung cảm thấy cái nhìn của In rợn người tới vậy, cứ như em đang chực chờ để tấn công cậu.

"Anh không thích anh ấy. Anh ấy là khách hàng của anh vậy nên điều đó sẽ không hợp lý chút nào" Vả lại, để Changbin biết thì cả anh và cậu ta cùng no đòn đấy.

"Nhưng anh đâu thể kiểm soát tình cảm của mình đúng không?"

"Em đang bẫy anh vì em muốn anh nghĩ em đang tìm cho Seungmin một người phù hợp? Sợ rằng anh biết hai người yêu nhau à?" Ji Sung lập tức đáp trả, mấy trò mèo này của em làm sao làm khó được cậu cơ chứ.

"Gì cơ?" In cười cợt vài tiếng. "Anh thực sự nghĩ khi sống trong một ngôi nhà mà mọi người soi xét anh từng ngóc ngách không thiếu một li thì anh có thể qua lại với anh trai mình mà không ai biết ă?"

"Không, không hề" Ji Sung lắc đầu.

"Dựa vào lời khai của người giúp việc trong gia đình em thì em đã không hề qua mắt được mọi người về chuyện đó"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HyunLix| The lawyer (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ