"Ngươi đã ở nơi này 3 ngày nay rồi vẫn không đồng ý đưa ta chìa khoá, thật sự không muốn kết thúc sao?" Florentino ngồi gác chân trên ngai vàng, trên tay cầm một cuốn kinh thánh từ tốn đọc.
"..." Laville không trả lời lão.
Đây là ngày thứ 3 y bị nhốt ở nơi này, nếu không nhận nhầm thì đây là địa lao duy nhất của Tiên Kinh. Được xây dựng để nhốt phạm nhân có tội trạng cực kỳ lớn. Nực cười thật, y đường đường công thần triều đình, tội danh không có, công trạng đầy mình. Vậy mà ba ngày trước, lão cho người đến bắt Bright và y đi. Bright hiện đang mang thai, được đặt cách chỉ giam lỏng tại cung của lão hoàng đế, y bị đưa đến địa lao, thay một bộ quần áo rách rưới mỏng tanh, mặc như không mặc, đã vậy còn rất ngắn.
Lão vẫn luôn đòi hỏi y giao ra chìa khoá của Ám Hồn điện. Y thật sự không có giữ thứ này, cũng không biết trong đó có những gì, chỉ là lão hoàn toàn không tin lời y nói. 2 ngày đầu tiên lão ta tự mình dùng một cây roi da, cứ mỗi lần y trả lời không biết thì lại đánh 1 trận, dù không đủ mạnh để tàn phế nhưng thật sự là đau đến chết đi sống lại.
Từ đầu đến cuối lão chỉ tập trung đánh ở phần chân của Laville, đôi chân thon dài nay chi chít vết thương mỏng dài do roi tạo ra, lớp da dường như hoàn toàn bong tróc ra ngoài.
Những ngày qua Bright cũng không khá hơn là bao, Florentino không quá để tâm đến y, ngày nào cũng đưa y đến trước địa lao. Từ bên ngoài có thể nghe thấy những tiếng thét, mùi máu tươi và tiếng cười của lão. Bright đương nhiên có thể nhận ra đó là tiếng của Laville cùng Florentino, chẳng qua y không còn cách nào khác. Lão già đó thích nhất chính là tận hưởng sự đau khổ từ thể xác lẫn tinh thần của con mồi, hệ như một loài dã thú vậy, lão biết rõ Bright mới là người giữ chìa khoá của Ám Hồn Điện. Chỉ là lão có đánh chết thì y cũng không giao ra, nên lão chọn Laville...
"Hầy, nếu đã đánh ngươi đến mức này mà vẫn không chịu giao ra chìa khoá... thì hẳn là Bright nên nghe một thứ khác với tiếng thét nhỉ..." Florentino lục lọi một thứ gì đó trong tủ. Sau đó xoay người nhìn Laville, nhẹ nhàng liếm mép, tiếp tục nói: "Chậc chậc... đến đây dự đám cưới, sau đó lại nghe thấy anh dâu tương lai rên dưới thân bố mình... Không biết gương mặt xinh đẹp đó sẽ trưng ra biểu tình đặc sắc gì đây...?"
"Ngươi... muốn làm gì...?" Laville không ngốc, từ lâu y đã rõ lão già này có chủ ý gì với mình. Y cũng biết lần này không ai cứu được y, chỉ là ôm chút hi vọng nhỏ nhoi mà thôi...
"Ngươi biết rõ ta muốn làm cái gì mà còn ở đó giả ngốc sao? Giữ giọng nói ấy đi, lát nữa rên cho to vào, biết đâu ta lại tha cho ngươi sớm hơn ta tưởng...?" Florentino cười nhạo, cầm trên tay mấy bình thuốc khác nhau. Không cần nghĩ cũng biết đó là thuốc gì. Y chưa nói gì thì đã bị lão chặn lại bằng 1 nụ hôn... Sao mà nụ hôn này... Nó đau thế...Bây giờ, không chỉ y đau về thể xác... Mà cảm xúc của y còn đau hơn nhiều... Lão tách môi ra, y chưa kịp làm gì thì lão đã luồn chiếc lưỡi hư hỏng kia vào khoang miệng ướt át kia... Lão khuấy đảo khoang miệng y, y cố gắng kháng cự nhưng nó chẳng khác nào lúc Nhật cố gắng vùng vẫy khi bị Mỹ vả không trượt phát nào ở Thế chiến 2, bởi vì y đang bị trói nên việc kháng cự dường như là vô ích... Lão buông ra khi nhận ra y sắp ngất đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zata x Laville] - Lewisia
FanfictionMaybe OOC, nội dung không liên quan đến game. Đam mỹ, Char thuộc về AOV nhưng cốt truyện thuộc về tui :)) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)) - Evenin Bathory -