anh Tuấn

137 19 2
                                    

Sài Gòn, ngày 18 tháng sáu năm 1963

Hiền thương quý,

Anh cứ mãi nhớ về Hà thành, về Hà Nội, về cái đất thủ đô mà riêng cảm nhận của anh thấy nơi ấy giống nhà hơn cả. Còn một điều làm anh cảm thấy trái tim mình rực niềm thổn thức và bồi hồi mỗi khi hình ảnh Hà Nội vụt qua tâm trí anh, là bởi nơi ấy có Hiền, Hiền ạ!

Chắc hẳn tầm này Hà Nội đã bước chân sang hạ, có nắng, những tán cây nhuốm rực sắc đỏ trên cái nền lam biếc, thấp thoáng rơi xuống mấy cánh phượng non mỗi bước chân Hiền đi qua? Hay là Hà Nội có mưa, một buổi mưa rào mà có lẽ sẽ khiến anh nhớ về lần đầu mình gặp Hiền, và cái dáng vẻ của Hiền khiến anh rung rinh?

Anh nhớ thương Hiền biết bao, Hiền ơi! Anh thật muốn về Hà Nội, về với Hiền. Anh đã biết bao lần tưởng tượng ra trước mắt cái cảnh chúng mình nắm tay nhau đi thật nhanh qua những con phố cổ, anh hôn lên mái tóc Hiền, ôm Hiền trong lòng mà cảm thấy bình yên. Anh chỉ cần có thế, cần có Hiền trong cuộc đời anh, giống như một bông hoa trên trần thế cần ánh sáng mặt trời. Nhưng cái ước mong nhỏ bé xinh đẹp ấy của anh hiện giờ chưa thể thành hiện thực. Sài Gòn còn giữ anh lại với sự nghiệp. Hiền có thể giận, có thể trách anh, nhưng xin Hiền đừng giữ những nghĩ suy ấy ở trong lòng. Anh muốn chúng mình chia sẻ cho nhau nghe, không e thẹn, cũng chẳng ngại ngần, giống như tri kỉ, giống như những người bạn đời. Có như vậy anh mới biết, để không làm Hiền buồn, không phụ lòng Hiền. Liệu Hiền nơi xa ấy, có thể cho anh một cơ hội? Để được Hiền chờ đợi, để được Hiền tin yêu mà trao cho anh cái tương lai của mình?

Anh ở miền Nam luôn in hình bóng Hiền trong tâm trí, sớm mai lại nhớ Hiền thêm một chút. Để đợi đến một ngày nỗi nhớ thức tràn trong trái tim, anh sẽ lao về Hà Nội, với phượng, với nắng, và với Hiền, và anh sẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé quen thuộc, ôm chặt lấy thân ảnh gần gũi mà xa cách đã bao lâu vào lồng ngực, như thể chẳng có gì chia lìa được đôi ta nữa. Anh hứa. Anh hứa sẽ là một ngày không xa đâu, Hiền mong tin anh, nghe Hiền?

Anh cũng đợi tin của Hiền.

Yêu nhớ Thái Hiền của anh.

Anh
Thôi Nghiên Tuấn.

____________________________

Mình vừa đi xem "Em và Trịnh" liền có cảm xúc viết cái này. Lấy cảm hứng từ những bức thư tình Trịnh Công Sơn viết cho Dao Ánh.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây.

Hal.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gửi anh, gửi HiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ