Oneshot.

469 58 12
                                    

Năm tôi 19 tuổi, tôi đã dành trọn trái tim này để yêu anh. Nhưng thứ tôi nhận lại là gì?

Năm đó tôi biết mình đã yêu anh nhưng bên cạnh anh đã có cô ấy - Marja. Nhìn cách anh nâng niu, yêu chiều cô ấy mà tôi ghen tị biết nhường nào? Cùng năm đó, tôi hay tin anh và cô chia tay, lời chia tay được thốt ra từ miệng cô. Lúc ấy nhìn anh đau đớn vô cùng. Tôi nhìn hình ảnh anh quằn quại trong nỗi đau mà xót thương, tôi lặng lẽ đến an ủi anh hết ngày này đến ngày khác.

Rồi khoảng 2 tuần qua đi anh ngỏ lời muốn đền đáp công ơn tôi. Tôi rất vui nhưng đã từ chối vì nếu làm vậy thì tôi chẳng khác nào chen chân vào lúc cuộc tình anh đang yếu mềm nhất. Nhưng từ đó anh bắt đầu theo đuổi tôi. Trong một phút yếu lòng.. tôi đồng ý lời tỏ tình của anh.

Khi đó tôi vừa học xong lớp 12, đang phân vân có nên học tiếp không vì tôi vốn không cha không mẹ, tự kiếm tiền đi học từ khi còn bé. Tôi sợ số tiền tôi kiếm sẽ không đủ. Anh lúc đó cũng chẳng có nhiều tiền nên tôi quyết định sẽ không học. Nếu là tôi trước lúc yêu anh sẽ cố gắng kiếm đủ tiền nhưng bây giờ tôi không muốn ảnh hưởng đến anh.

Anh đề nghị tôi ở chung với anh, tôi không có lý do nào để từ chối nên đã đồng ý với anh. Ban đầu cuộc sống của tôi rất tốt nhưng sau đó công việc làm ăn của anh có tiến triển. Anh ít ở nhà hơn, ít.. quan tâm tới tôi hơn. Anh hay làm việc về trễ nhưng tôi muốn biết anh đi làm có mệt không nên đêm nào cũng đợi anh. Đêm dài thật đấy! Tôi đợi anh rất lâu, rất lâu nhưng lúc anh về chẳng nhìn tôi lấy một cái, ngã nhào lên giường và thiếp đi.

Dần đà tôi làm quen được với màn đêm đen, tôi nhận ra rằng nó không đáng sợ.. không đáng sợ bằng việc đợi chờ anh. Rồi sau đó tôi cũng nhận ra chờ đợi không khó, khó ở đây là tôi không biết mình đang đợi thứ gì?

Anh lúc này chẳng quan tâm tôi là mấy, tôi thì ngây thơ cho rằng tại tính chất công việc của anh nên mới như thế, hoặc cũng có thể là vì tôi muốn cho anh một lý do. Có lần tôi bị sốt nhưng anh lúc đó không có ở nhà, tôi thì lại không muốn làm phiền anh nên tự mình đi mua thuốc. Lúc đến thì dễ nhưng khi mua được thuốc thì trời đổ một cơn mưa lớn và không có dấu hiện ngừng. Tôi lưỡng lự một hồi rồi nhấc điện thoại gọi anh. 

Không bắt máy.

Chắc là anh bận thôi, tôi ngồi đó một lúc, cơn lạnh giá chạm vào tôi mỗi lúc một lớn. Tầm nhìn tôi mờ dần, và hình như tôi đã ngất đi. Khi tôi lấy lại được ý thức thì mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi tôi. Tôi khó chịu mở đôi mắt xanh biếc ra. Bệnh viện? Khi tôi hỏi thì được biết mọi người gần đó đã đưa tôi đến. Cầm chiếc điện thoại của mình lên, có lẽ họ đã gọi cho anh rất nhiều nhưng.. anh không một lần nhấc máy.

Tôi nhớ khi xưa anh từng bỏ dở công việc để đi đón cô ấy. Chợt tôi bật khóc, khóc rất nhiều. Đó phải chăng là những giọt nước mắt tôi kìm nén bấy lâu? Chúng cứ chạy ra ào ào như một cơn mưa.

Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, tôi như thường lệ đợi anh về. Lần này anh không đi thẳng vào trong phòng mà ngồi xuống đối diện tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng đến lúc anh buông lời chia tay tôi mới hiểu. Tôi lúc ấy không buồn, không khóc, không níu kéo, lúc ấy tôi mỉm cười, một nụ cười rất đẹp nhưng lại đau đớn đến kì lạ. Tôi thấy sự ngạc nhiên trong đáy mắt anh. Tiếp đó tôi rời đi khi trời vẫn chưa ngớt mưa.

Tôi tự hỏi liệu anh có đau khổ khi tôi rời đi? Rồi tôi lại lắc đầu. Chỉ có mình tôi là tiếc cho mối tình này. Chỉ mình tôi nhớ đến lời hứa bên nhau mãi mãi của chúng tôi. Chỉ tôi ngây thơ khi chờ đợi sự quan tâm từ anh.

_______________

Tôi đã buông lời chia tay nhưng sao khi nhìn nụ cười em khoác trên môi tôi lại đau như vậy? Nhìn theo hình bóng dần biến mất trong mưa người tôi rung lên từng đợt. Cảm giác trống vắng bao trùm lấy tôi. Chính tôi buông tay em cơ mà? Sao giờ lại nhớ rồi? Tôi nhớ dáng người nhỏ bé chờ tôi mỗi đêm. Nhớ người luôn chịu đựng tôi mỗi khi tôi tức giận vô cớ. Những giọt lệ không tự chủ được mà tuông rơi. Tôi đã làm gì thế này? Dùng sự vô tâm của mình để biến một người nhút nhát thành một kẻ mạnh mẽ?

Xin lỗi em.

_________________________

Cạnh bên một người vô tâm
Là nước mắt tuôn âm thầm
Là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút động lòng? 

Đợi anh mới biết đêm dài
Tin anh chẳng chút nghi ngại
Vì yêu nên em trao hết tương lai 

Tại sao không giống như xưa
Đến lúc nước mắt thay mưa
Những hối hận đã không kịp nữa 

___________________________

Cre :  Yêu một người vô tâm by Mr Siro.

Volkath x Errol - Vô tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ