Tập 1: Gặp gỡ

222 17 0
                                    


Taehyun và Beomgyu quen nhau theo một cách rất bình thường.

Nhớ đợt ấy Kang Taehyun, cậu nhóc năm hai Đại Học khoa quản trị kinh doanh, còn đang cặm cụi nghiềm ngẫm một cuốn sách thiên văn học mới cóng trong thư viện (cậu biết nó chả liên quan gì đến nghành học của cậu cả, nhưng chịu thôi, cậu vốn rất thích khoa học mà) thì chợt thấy cô thủ thư đang tiến đến bên cạnh mình, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là còn có một người đang lúng túng đi phía sau cô.

"Taehyun à, hôm nay em trống tiết có đúng không? cô nhờ em một việc nhé?"

"Ơ... Vâng ạ"

Mặc dù rất luyến tiếc những trang sách còn đang dở về một tiểu hành tinh vừa được phát hiện, nhưng Taehyun vốn là một cậu học trò tốt bụng, sẽ chẳng nở từ chối giúp đỡ một ai.

"Vậy thì may quá, cậu sinh viên mới này, thật ra là lớn hơn em một tuổi vì cậu ấy nhập học muộn...cô thấy cậu ấy cứ loay hoay đứng một góc trong khi những tân sinh viên khác đều đã chọn được người hướng dẫn, cô lại hỏi thì mới biết hóa ra cậu chàng mới từ Daegu lên, còn ngại ngùng trước người lạ lắm, nên mới không bắt cặp được với người hướng dẫn nào hết, cho nên là..."cô kéo tay anh chàng ở phía sau, đẩy anh đến gần Taehyun, "... em giúp cô đưa cậu ấy đi tham quan trường mình đi ha".

Nói xong cô liền vứt hai đứa con trai mặt còn ngẩn tò te để vội chạy đi mất.

Đến bây giờ Taehyun mới có thời gian quan sát người con trai trước mặt, nói sao nhỉ... bỏ qua bộ quần áo quê mùa và nước da có phần hơi ngăm, bỏ qua luôn bộ dạng lóng ngóng vụng về (thực tế thì Taehyun không quan tâm mấy thứ đó cho là lắm), thì trông anh thật ưa nhìn với dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc đã cắt gọn gàng và cả ngũ quan cũng sáng sủa, nhưng thứ mà Taehyun để ý nhất, phải rồi, chính là đôi mắt của anh...

... đôi mắt mà mãi về sau vẫn hệt như thuở mới bắt đầu, một đôi mắt ấm áp dưới hàng mi đen, hiền lành như những giọt sương sớm buổi ban mai rạo rực.

Taehyun ngơ ngẩn để mình bị cuốn theo cái sắc đen biên biếc nơi ánh mắt ấy một lúc lâu, làm người con trai rụt rè kia đành phải lên tiếng trước...

"C-chào cậu", anh lí nhí bằng chất giọng Daegu đặc sệt.

"C-chào cậu", anh lí nhí bằng chất giọng Daegu đặc sệt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"A... ừm, chào, chào anh ", Cậu sinh viên năm hai bừng tỉnh, khuôn mặt bổng chốc đỏ lên vì nhận ra mình chẳng khác nào một tên thô lỗ khi ngắm nhìn một người lạ lâu đến như vậy. Gãi gãi mái tóc đến rồi bù để che đi sự xấu hổ, cậu vội vào thẳng vấn đề.

"V-vậy bây giờ tôi sẽ đưa anh đi tham quan nhé", nói xong cậu trai nào đó liền ngại ngùng đi trước, để anh chàng tân sinh viên lẽo đẽo theo sau mình.

.

Hai người dành cả một ngày đi hết những ngỏ ngách xung quanh ngôi trường Đại học Seoul danh tiếng. Taehyun, sau khi đã vượt qua được cơn xấu hổ của mình, đã rất nhanh chóng tỏ ra thật chuyên nghiệp trong "công tác hướng dẫn viên", tiện thể, chỉ là tiện thể thôi nha, hỏi luôn cả tên họ, ngành học và cả số điện thoại của người sinh viên mới quen được tầm 20 phút trước.

Và cũng thật may mắn, sau vài câu trò chuyện, anh chàng lớn tuổi hơn cũng đã gỡ được tấm mặt nạ ngượng ngịu, trở về với đúng con người dễ gần của anh.

"Choi Beomgyu, em cứ gọi Beomgyu là được, anh không quan trọng mấy cái danh xưng lắm đâu. Ngành học hở? Anh học khoa âm nhạc á, hồi ở quê anh có hẳn một ban nhạc xịn xò luôn à ngen~ "

Nhìn anh trai mới lúc nãy còn lóng ngóng chẳng dám cả thở mạnh, thế mà giờ đã lại lon ton nhí nhố, miệng thì kể mà tay chân lại còn phụ họa động tác gảy đàn như đang chơi trong ban nhạc, làm Taehyun cứ phải cười khúc khích mãi không thôi.

Và họ đã quen nhau như thế đấy.

tbc

Những ước mơ xanh | TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ