Tập 8: Em vẫn luôn ở đây mà

72 16 0
                                    


Những ước mơ xanh, những ước mơ bay bổng trên bầu trời ngập nắng

Cô giáo dạy rằng, mỗi người nên có một ước mơ, hãy phấn đấu để đạt được ước mơ.

Anh cũng có một ước mơ.

Ngày ấy anh bảo với ba mẹ, anh muốn được làm ca sĩ. Họ cười, hiền lắm.

Thêm một năm rồi lại thêm một năm, anh thấy mình đã lên lớp 12 từ bao giờ.

Anh vẫn bảo với ba mẹ, anh muốn được làm ca sĩ. Họ vẫn cười, nhưng sao lại đau đến như vậy.

Giờ anh mới biết, làm người lớn thật chẳng dễ dàng.

Làm người lớn với một ước mơ viễn vông lại càng khó khăn hơn.

Này ước mơ xanh, cậu đừng bay cao đến như vậy.

Tớ sợ mình không thể với tới.

...

Beomgyu tỉnh giấc vào một chiều thứ năm. Thứ đầu tiên xộc vào mũi anh là thứ mùi thuốc sát trùng kinh khủng của phòng bệnh. Anh nhăn mặt, cố gắng lờ đi cảm giác choáng váng để nhìn xung quanh.

Tường trắng, rèm trắng, cả bộ quần áo của anh cũng màu trắng.

Hình như lúc anh đang đạp cái xe đi giao mớ hàng ngày hôm nọ, anh đã bị ngã, sau đó thì...

...không nhớ nữa.

Mà thôi, thứ duy nhất anh quan tâm lúc này là Taehyun, hẳn là thằng bé lo lắm khi thấy anh mãi vẫn chưa về. Anh phải gọi điện cho thằng bé ngay.

Nhưng kì lạ là tay của anh chẳng thể nhấc lên nổi. Cũng phải thôi, nó đang bị ai đó nắm thật chặt.

Là cái người mà anh đang nghĩ về.

Là Taehyun

Có lẽ vì lần nhấc tay khi nãy đã làm cậu nhóc bị đánh thức, dụi đôi mắt đã thâm quầng của mình, Taehyun mơ màng nhìn người con trai trước mặt.

Rồi thì...

"Beomgyu!!", cậu nhóc nhào tới ôm anh thật chặt.

"T-từ... từ đã nào, em sẽ bị anh làm ngạt chết mất!"

"Em... em xin lỗi, có làm anh đau không?", cậu vội buông anh ra, khuôn mặt lo lắng đến phát sốt.

"Nào, đừng có mà nhìn anh như thế chứ, anh có phải tờ giấy đâu, anh còn khỏe chán!", Beomgyu vỗ ngực mình tự tin mà nói.

Nhưng Taehyun lại chẳng đáp gì.

"S-sao vậy? anh đã khỏe thật rồi mà."

Beomgyu lo lắng nhìn đứa em nhỏ.

Sau một hồi im lặng, Taehyun cũng chịu lên tiếng, nhưng khuôn mặt cậu lại cúi gằm xuống đất.

"Sao anh lại giấu em?"

"G-giấu? giấu gì cơ?", anh giật mình.

"Anh giấu em làm thêm nhiều việc có đúng không?"

Nhưng không đợi anh trả lời, cậu vùi khuôn mặt vào đôi tay run rẩy mà nói tiếp.

"Cũng là do em hết! Em cứ mải ôn thi mà không để ý tới anh, để anh phải làm việc quá sức, rồi bị ngất giữa đường như vậy, em là thằng tệ hại! Thằng chết tiệt! "

Và cậu khóc.

"Anh không.. hức... không biết là em đã... đã sợ đến mức nào... hức... khi nhìn thấy khuôn mặt anh trắng bệch trên giường bệnh... trắng bệch, rồi... rồi máu, máu ở khắp nơi...", lời nói của cậu loạn xạ hết cả lên giữa những cơn nấc, và dù cậu đã cố gắng che đi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống nơi gò má đã gầy đi rất nhiều.

Cái cảnh ấy làm Beomgyu như chết lặng, Taehyun mà anh quen chưa bao giờ... chưa bao giờ để lộ dáng vẻ yếu đuối đến như vậy, lại còn là vì một người như anh.

Ôm chầm lấy cậu em mà anh yêu thương nhất, bàn tay xoa lấy tấm lưng vẫn còn đang run rẩy, anh cũng sắp khóc mất thôi.

"Em đừng nói như vậy, em không được nói như vậy. Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này. Nhưng không phải giờ anh đã khỏe rồi hay sao? đều đã qua hết rồi, đã qua hết rồi."

Cậu gục đầu vào vai áo trắng tinh của anh, làm nó ướt đẫm những giọt nước mắt.

Tưởng chừng cả thế gian đều đã ngừng lại.

.

"Anh sẽ nói cho em biết nguyên nhân chứ?"

Taehyun đỡ người lớn tuổi hơn nằm xuống gường bệnh.

"Ừ... anh sẽ không giấu em nữa." Beomgyu đành phải chấp thuận.

"Em còn nhớ không? Lần trước, Daegu bị lũ lụt... gia đình anh thì vẫn an toàn, nhưng rau mùa đã bị phá gần hết, chẳng bán được bao nhiêu, mà trường đại học lại thông báo nộp tiền...

Ba anh gọi điện bảo anh về quê học nghề cho yên ổn, nhưng mà... nhưng mà anh lại nhớ đến lời của em, anh muốn giữ lời hữa, rằng sẽ không từ bỏ ước mơ của mình..."

"Vậy nên anh đã kiếm thêm một mớ công việc, để có thể chi trả đống học phí ấy sao?"

"Ừm... nhưng không nặng nề lắm đâu! Chỉ là làm bồi bàn, rồi thu ngân các thứ thôi." Beomgyu vội chữa lời khi thấy khuôn mặt của cậu em một lần nữa tối sầm trở lại.

Taehyun không định trách mắng Beomgyu, vốn dĩ cậu mới là người có lỗi, lại thấy dáng vẻ lúng túng của anh, cậu chỉ đành thở dài.

"Hyung nè. Cảm ơn anh vì đã giữ lời hữa, nhưng khi em nói với anh những lời đó, không phải là để anh bán mạng chạy theo ước mơ của mình."

Đôi tay cậu lần nữa tìm đến những ngón tay mảnh khảnh nơi anh.

Cậu nắm lấy chúng.

"Khi em nói như vậy, là để anh biết rằng, anh không chỉ có một mình.

Em vẫn luôn ở đây mà.

Hãy đi cùng em có được không? Hãy để em cùng anh cố gắng có được không?"

Hãy hứa với em thêm một lần nữa nhé?"

Rồi cậu khẽ hôn lên những ngón tay của anh bằng sự trân quý đến vô tận.

Lần này Beomgyu cũng mĩm cười, nhưng không còn lặng yên.

Anh bảo rằng, "Anh hứa."

.

Những ước mơ xanh, những ước mơ bay bổng trên bầu trời ngập nắng

Cao thật đấy, nhưng tớ nhất định sẽ chạm tới thôi!

Vì tớ không chỉ có một mình.


tbc

Những ước mơ xanh | TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ