Tập 10: Biển

57 16 0
                                    


Abditory là một thuật ngữ, chỉ một nơi mà bạn có thể biến mất giữa thế giới xô bồ mỏi mệt, một nơi "lẩn trốn" của riêng bạn.

Beomgyu cũng có cho mình một abditory, đó là bờ biển.

Không giống như cảm giác trở về nhà, ngả vào bàn tay ấm áp của ba mẹ. Khi thả đôi chân trần để đứng giữa làn cát, để mặt cho từng con sóng ập đến, đưa tâm trí anh mơ màng giữa những làn nước màu xanh.

Beomgyu năm mười tám tuổi tự hứa với bản thân sẽ giữ nơi lẩn trốn này làm bí mật của riêng mình cho tới khi nhắm mắt.

Beomgyu năm hai mươi mốt tuổi,... ừ thì... đã chẳng còn mơ mộng nhiều như trước, hơn nữa, giờ anh cũng không còn chỉ có một mình.

.

Sau khi tạm biệt ba mẹ (và bị nhét cho một mớ đặc sản Daegu để đem lên Seoul mà ăn dần) thì anh và cậu cũng đã đặt xong vé tàu lửa vào 7h tối.

"Anh chẳng muốn rời Daegu một chút nào...", Trên đường đi đến ga tàu, Beomgyu cứ thở dài không thôi.

"Em cũng không muốn phải rời đi sớm như vậy, ở Daegu thật sự rất vui.", Taehyun nắm lấy tay của con gấu nào đó đang xụ mặt, mong rằng anh sẽ thấy đỡ hơn một chút.

Mà Taehyun cũng không hề nói dối, lần về quê này cậu và anh đã đi nào là chợ truyền thống với mấy món ăn thật sự không thể chê vào đâu, rồi là Đền Donghwasa, Làng Otgol, cả Công viên Duryu nữa.

Sau khi đi chơi đến rả rời thì lại được về nhà của anh, ăn một bữa cơm nhà làm sốt dẻo ngon lành, ấm cả những tiếng cười nơi gia đình sum họp.

Thật sự là một khoản thời gian hạnh phúc.

Nhưng chuyến đi nào rồi cũng phải có điểm dừng, cậu và anh vẫn là phải trở về với căn phòng trọ 1m5 của mình.

"Chí ít thì anh vẫn có em bên cạnh, không thì về tới Seoul chắc anh sẽ nhớ nhà đến khóc mất."

"Em quan trọng vậy luôn nê? Vậy thì anh phải biết nâng niu em đó~", Taehyun lại trêu chọc, nhưng cậu bỗng im bặt khi bắt gặp nơi mắt anh một ánh nhìn nghiêm túc.

"Ừm"

"Hở??"

"Anh muốn nói là, Ừm, đúng rồi đó, em thật sự rất quan trọng đối với anh."

Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên lúng túng.

Lưỡng lự một lúc lâu, Beomgyu chợt quyết định.

"Anh muốn đưa em đến một nơi."

.

5h32 phút, những tia nắng cuối cùng ánh trên làn nước xanh thẫm, ngay trước thời khắc tan biến của mặt trời.

"Đây là...nơi lẩn trốn bí mặt của anh", Beomgyu nhẹ nhàng hít lấy thứ mùi hương thân thuộc, nâng lên hai cánh tay như muốn ôm cả đại dương lấp lánh ấy vào lòng.

"Đẹp quá...", đến cả kiểu người khô khan như Taehyun, cũng không thể kìm lòng trước cảnh tượng huyền diệu ngay trước mắt.

"Anh gọi đó là phép màu."

"Phép màu?"

"Ừ, khi mặt trời ánh những tia nắng lên làn nước, là phép màu. Khi anh được sinh ra có ba và có mẹ, là phép màu. Khi anh được theo đuổi ước mơ của mình, là phép màu. Và..."

Đôi mắt anh nhìn cậu, ngập tràn những yêu thương.

"...và khi anh được gặp em, đó cũng là phép màu."

"Taehyun à, em là phép màu của anh, chính em đã cho anh những ước mơ xanh, cho anh những niềm hạnh phúc đến vô tận."

"Vậy nên, Taehyun à,

Anh yêu em."

tbc

Những ước mơ xanh | TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ