"Vậy nên, Taehyun à,
Anh yêu em"
Beomgyu không ngờ có ngày mình sẽ lại thổ lộ điều ấy. Anh đổ lỗi cho đại dương, cho những phép màu huyền ảo đã khiến anh bỏ quên lí trí mà chọn nghe theo nơi trái tim phiền nhiễu.
Nhưng cho dù ai là người có lỗi, thì sự thật cũng là thế thôi. Rồi cậu sẽ đáp lại anh bằng đôi mắt kinh ngạc, có khi là khinh thường, hay cậu sẽ vội bỏ đi mà không để lại cho anh chút gì bé nhỏ?
Anh cúi gằm mặt xuống đất, hai mắt nhắm chặt như không muốn phải nhìn thấy những tia thất vọng trên khuôn mặt người con trai mà mình đã lỡ yêu thương.
Quả nhiên, đợi một lúc lâu vẫn không nghe cậu đáp lại.
Anh buồn bã, lần này cậu thật sự đã bỏ đi mất rồi...
Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, điều chờ đợi anh không phải là một bờ biển chẳng còn bóng người, mà là thứ gì đó mềm mại vương trên đôi môi màu hồng nhạt.
Một nụ hôn
Giống như khi đóa hoa nở rộ, giống như giọt mật ong ngọt ngào.
Giống như điều ấm áp duy nhất còn sót lại trên thế gian.
Cậu đã hôn anh.
.
.
.
.
"Taehyun àaa, cho anh nuôi mèo đi, một con thôi cũng được màaa", Beomgyu quấn lấy người nhỏ tuổi hơn, thiếu điều muốn trèo hẳn lên người cậu.
"Gỡ tay ra nào, anh ôm như vậy rồi thịt nó mà cháy thì đừng có ngồi tiếc đó nha.", Taehyun cười khổ, đã hai mươi bảy tuổi rồi mà cái tính vẫn cứ con nít như ngày nào.
"Không gỡ!! Mặc kệ món thịt đó luôn! Anh muốn nuôi mèo nuôi mèo nuôi mèoooo"
"Rồi rồi, gỡ ra trước đã rồi tính, không thì em sẽ cắt phần thịt của anh nguyên 1 tuần luôn chứ đừng hòng tính đến chuyện xin nuôi mèo", hết cách với ''anh bé" này, cậu đành dùng tuyệt chiêu đe dọa.
"Vâng, thưa chỉ huy!"
Quả nhiên, chiêu này vẫn là hiệu nghiệm nhất, nghe đến "cắt phần thịt nguyên 1 tuần" là con gấu nào đó đã lật đật đứng nghiêm chỉnh sang một bên ( tay còn giơ kiểu quân đội nữa chứ )
.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Beomgyu phải mất đến hai năm loay hoay vì thất nghiệp, nhiều lần anh thật sự chỉ muốn bỏ về quê làm ruộng, nhưng rồi lại nghĩ đến ước mơ, và hơn hết, anh luyến tiếc thành phố nơi có một Kang Taehyun mà anh yêu thương nhất.
Cuối cùng vẫn là cố gắng bám trụ lại cái đất Seoul cực nhọc này.
Còn về phần Taehyun, cậu được nhận vào làm trong một công ty nước ngoài, phần lương thì khỏi phải nói, dư hẳn để mua một căn hộ trong khu chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố.
Vậy mà cậu lại chẳng đoái hoài, một mực sống cùng người cậu yêu giữa căn phòng trọ tồi tàn, mặt kệ những lời dè bỉu của đồng nghiệp.
Không phải cậu tiếc tiền mua cho anh một căn hộ mới, vì cậu biết anh sẽ không bao giờ nhận lấy sự ban phát của người khác, vậy nên cậu sẽ chờ.
Và cuối cùng sau những tháng ngày mong đợi, Beomgyu đã được nhận vào làm nhà sản xuất âm nhạc cho một tập đoàn giải trí lớn.
Cái ngày anh nhận được cuộc điện thoại chiêu mộ, anh đã ôm chầm lấy Taehyun mà khóc. Hai năm cố gắng, hai năm nỗ lực cuối cùng cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng.
.
Sau khi nhận được những tháng lương đầu tiên, anh và cậu quyết định sẽ mua một căn nhà mới.
Thế nhưng, căn hộ hấp dẫn nơi trung tâm thành phố lại một lần nữa bị ngó lơ. Không hiểu tại sao, tuy rằng sang trọng, hiện đại thật đấy, nhưng anh lại thấy nó còn chẳng bằng cái phòng trọ 1m5 trước kia của mình.
Vậy mà, một ngôi nhà có phần cũ kĩ nơi con phố tĩnh lặng, nước sơn đã bong gần hết, dàn thường xuân vì không cắt tỉa nay đã bao phủ cả một góc tường, còn cái ban công thì sập xệ cùng rèm treo thì xỉn màu, lại khiến trái tim Beomgyu xao xuyến đến khôn nguôi.
"Là nó, Taehyun à!", anh kéo tay cậu người yêu, chỉ vào ngôi nhà nọ.
"Là nó sao?"
"Ừ! chính là nó đó...
... nơi anh gọi là nhà. "
.
Nơi anh gọi là nhà, nơi có làn khói bếp thơm lừng sau bóng lưng cậu người yêu đang xào nấu, nơi có tiếng nhạc rè rè của đài radio cũ kĩ, nơi có những tia nắng trên chiếc lá xanh non, những ngọn gió khẽ đưa lời ca vui tai vào từng góc nhỏ, một con mèo lười nhác đang nằm sưởi ấm dưới trời mây.
Nơi có anh, và có em.
Nơi chúng ta cùng nhau nằm xuống, hoài niệm về những ước mơ xanh.
Những ước mơ xanh bay bổng trên bầu trời ngập nắng.
end
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ước mơ xanh | Taegyu
FanfictionKhông có gì quá hấp dẫn, chỉ đơn giản là những thước phim cũ kĩ về hai cậu sinh viên nơi Seoul tấp nập... _________________________________________ Truyện được viết (và minh họa) bởi 2914, đừng mang đi khi chưa có sự cho phép nha. Tranh minh họa hiệ...