Kết quả vẫn là bị anh lôi về nhà trọ của mình, trên đường về còn khuyến mãi cho cậu một tràng mắng mỏ, nào là "Em có coi anh là bạn hông hả?? Hông có chỗ ngủ thì phải liên lạc cho anh liền chớ!!", rồi thì "Em tính ngủ ở ghế đá á?? Em muốn thành que kem đông lạnh hay sao??", "Em đúng là đồ ngốc đồ ngốc đồ đại ngốc mà!!"...
Taehyun chỉ biết cười xòa, vội hứa lần sau sẽ không như vậy (không thì Beomgyu nhất định sẽ từ mặt cậu thật luôn) mới làm cho con gấu kia nguôi giận được chút ít.
Phòng trọ của Beomgyu hóa ra nằm ở tầng hai của một căn nhà còn xập xệ hơn cả tưởng tượng của cậu. Anh bảo ông chủ ở đây là bạn cũ của ba anh, lên Seoul mở tiệm mì, tuy đã có tuổi nhưng lại chưa lấy vợ sinh con, liền dư ra một tầng cho sinh viên nghèo thuê đỡ. Mặt dù không tiện nghi cho lắm ( nói thẳng ra là quá tồi tàn đi) nhưng được cái không bị ồn ào như ở kí túc xá hay mấy khu chung cư, tiền thuê cũng rẻ nữa.
Mở cái cửa gỗ đã xỉn màu, Beomgyu vội kéo đứa em chạy như bay vào căn phòng nhỏ. Thề có chúa, hai đứa có cảm tưởng tay chân mình sắp đóng băng tới nơi rồi. Bật cái công tắt bên góc cửa, cả căn phòng sáng lên một gam màu mờ nhạt.
Này là một cái giường, à không, một cái đệm nhỏ xíu nằm trơ trọi trên nền gỗ mới đúng. Còn bên kia là cái bàn xếp với một dãy sách và cái latop con con, cùng một cái kệ treo quần áo ở ngay bên cạnh, cũng là thứ đồ nội thất cuối cùng trong căn phòng của anh.
Nhìn cái đệm chẳng thể nào nhét vừa thân hình của hai thằng con trai mười mấy hai chục tuổi, Beomgyu đành thở dài:
"Giường có hơi nhỏ một chút ha?... nếu em thấy không tiện thì anh ngủ không cần đệm cũng đ-"
"Anh bị ngốc à?", Taehyun vội chặn lời, "Với cái nhiệt độ như này mà anh đòi ngủ dưới đất thì có khác nào lúc em đòi ngủ ngoài ghế đá đâu cơ chứ?"
"Khác mà!", Anh lại bắt đầu lí luận, "Trong phòng thì vẫn ấm hơn nhiều chứ, nền cũng chỉ hơi lạnh một chút thôi."
"Thế để em nằm dưới đất cho"
"Không, ai lại để khách nằm dưới đất cơ chứ, anh nằm cho!"
"Không, anh dễ bị cảm lạnh, cứ để em nằm"
"Em bướng quá à!", Beomgyu quát lên
"Anh mới bướng ấy!", Taehyun đáp trả
"Tụi bây im dùm tao cái coi!! Đều là đàn ông con trai thì ôm nhau mà ngủ m* đi!! ", tiếng bác chủ nhà bực bội gầm lên từ lầu dưới làm hai đứa im bặt.
Cho đến một lúc sau...
"Khụ..." Beomgyu ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, "Vậy... tụi mình... ngủ chung đi ha?"
"À...", chẳng hiểu sao mặt Taehyun cũng đỏ lên mấy phần, "V-vâng ạ..."
Thế là cái đêm mà Seoul đón đợt tuyết kỉ lục năm ấy, có hai cậu con trai nằm chung một cái đệm nhỏ xíu, đắp cái chăn mong tanh, dù nằm quay lưng nhưng vẫn phải tựa sát vào nhau vì diện tích có hạn, nhưng chỉ như vậy cũng đủ làm hai đứa ngượng ngùng không thôi, quên luôn cả cái lạnh thấu xương từ những đợt tuyết trắng.
.
Đêm tối qua đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời hiền dịu.
Từng tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, chạm vào gót chân, rồi đến thân hình mảnh khảnh, cuối cùng lại quyết định dừng bước trên đôi mi đen tuyền của người con trai nọ.
Beomgyu mơ màng tỉnh giấc, nheo mắt lại trước tia nắng rực rỡ. Vậy là mùa đông cuối cùng cũng qua rồi.
Nhưng chưa kịp hít lấy cái hương thơm ngọt ngào của nắng ấm, Beomgyu đã phải giật cả mình khi phát hiện khuôn mặt của cậu em trai chỉ cách anh có vài centimet.
Mà cánh tay của cậu còn đang ôm lấy eo của anh nữa chứ??
Nếu phải miêu tả khuôn mặt của Beomgyu lúc này, chỉ có thể so với trái cà chua chín đến đỏ bừng không hơn không kém, thiếu điều còn muốn bật dậy ngay và luôn, nhưng lại sợ đánh thức người nhỏ tuổi hơn, anh đành dùng hết sức bình tĩnh gom góp được suốt hai mươi cái nồi canh bánh gạo, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi mới lăn khỏi đệm.
Thề có chúa là ngay cả lúc đã an toàn đứng dưới bếp để nấu bữa sáng, mặt anh vẫn chưa chịu thôi đỏ, làm ông bác già phải ném cho anh mấy (chục) cái ánh mắt nghi ngờ. Cũng chịu thôi, thử nghĩ mà xem, một ngày đẹp trời mở mắt dậy đột nhiên phát hiện một khuôn mặt cực kì đẹp trai ngay trước mình, tay còn đang ôm lấy eo của mình, cả người gần như dính sát vào nhau... Ôi mẹ ơi... ai mà không ngượng cho nổi??
Nhưng anh cũng hiểu rõ, biểu hiện ấy một phần là do tính hướng của mình. Ừ thì... anh là người đồng tính... nhưng anh chưa kể với ai, kể cả cậu em thân thiết nhất. Anh không dám đem những người mình yêu quý ra đánh cược, rằng liệu họ có còn thân thiết với anh như trước nữa hay không... nếu một ngày họ biết được sự thật...
Vậy nên, họ không cần biết... cũng không nên biết....
Vỗ vỗ khuôn mặt để xua đi ánh hồng nơi gò má, anh đem hai tô mì thơm phứt lên lầu hai, đặt ở cái bàn xếp rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu.
tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ước mơ xanh | Taegyu
FanfictionKhông có gì quá hấp dẫn, chỉ đơn giản là những thước phim cũ kĩ về hai cậu sinh viên nơi Seoul tấp nập... _________________________________________ Truyện được viết (và minh họa) bởi 2914, đừng mang đi khi chưa có sự cho phép nha. Tranh minh họa hiệ...