Mùa đông năm ấy ập đến với những tiếng càm ràm khôn nguôi của những đôi chân vội vã trên con đường tuyết trắng. Taehyun phải khoác thêm hai cái áo dày sụ mới đủ cam đảm bước khỏi căn nhà ọp ẹp nhưng chí ít vẫn ấm hơn ngoài đường của mình.
Thế nhưng cậu không phải là người hận mùa đông nhất, mà là cái con gấu nào đó vừa khịt mũi, vừa thầm oai oán cái tiết trời đáng ghét làm anh muốn cảm lạnh đến nơi.
Mà tớ đã kể chưa nhỉ? Sau cái đợt làm "hướng dẫn viên bất đắt dĩ" ấy, Taehyun và Beomgyu đã trở thành bạn thân lúc nào không hay.
Hôm nay cũng như mọi ngày khác, cậu chống cằm ngồi nghe mấy lời lải nhải của ông anh rõ hơn mình hẳn một tuổi mà cái tính thì chẳng khác nào trẻ con. Bảo là lải nhải, thế mà cậu vẫn ngồi chăm chú từ nãy tới giờ.
"Tự dưng anh thấy nhớ cái bếp lửa ở dưới quê anh quá... em biết hông? Vào mùa đông á, nhà anh sẽ quây quần lại một góc như này nè...", đôi bàn tay anh loay hoay minh họa, "...như này đó, rồi mọi người sẽ vừa nướng khoai nè, nướng hạt dẻ nè, nướng cả bắp nữa, vừa đưa tay sưởi ấm dưới ngọn lửa..." đôi mắt anh sáng rực lên khi nhắc về những kỉ niệm đẹp "... hồi đó thật sự vui lắm luôn."
Trái với Beomgyu, Taehyun đã quen sống một mình từ rất lâu, kể từ khi ba mẹ cậu li dị và cậu chuyển tới sống với mẹ của mình, đến năm cấp hai thì bà ấy đột ngột sang Nhật xuất khẩu lao động rồi lấy chồng luôn ở bên đấy.
Nếu hỏi Taehyun có hận bà vì đã bỏ lại mình hay không, thì cậu nhóc sẽ chỉ lắc đầu. Là một đứa trẻ hiểu chuyện từ bé, cậu đã biết bản thân là một điều lỡ lầm của mẹ, là thứ cản chân bà đi tìm hạnh phúc. Hơn nữa, cậu nghĩ, chí ít thì bà ấy cũng đã để lại cho cậu căn nhà (dù có hơi tồi tàn) và chi trả mọi sinh hoạt phí cùng tiền học cho cậu.
Vậy đó, Taehyun chẳng có mấy kí ức vui vẻ với gia đình, nhưng không hiểu sao, nghe Beomgyu kể một hồi lại khiến cậu có chút... muốn được trải qua mùa đông cùng với người thân của mình, hoặc chỉ đơn giản là với một người nào đó mà thôi.
Và có nằm mơ cậu cũng không ngờ ước muốn ấy lại có thể thành sự thật. Mặc dù nó đến với vẻ ngoài không được vui vẻ cho là lắm.
Đó là cái ngày Seoul đón đợt tuyết kỉ lục, nhiệt độ thấp đến mức mới chỉ có 7h tối mà đã chẳng còn mấy ai ở trên đường. Taehyun cũng thế, may cho cậu là hôm nay không có ca làm thêm, vừa quấn mình trong cái chăn cũ vừa đọc sách, cậu cảm thấy cuộc sống như này cũng không hẳn là quá tồi tàn.
Ừ thì đó là những gì cậu đã nghĩ vào năm phút trước, còn bây giờ, khi nhấc cú điện thoại từ người mẹ đã mấy năm trời không gặp của mình, thì lại là chuyện khác.
Mấy câu hỏi thăm qua loa không thể giấu được cậu sinh viên khoa quản trị vốn đã rất thông minh và tinh tường, rằng mẹ của cậu đang có điều gì đó khó xử.
"Mẹ gọi con bất ngờ như vậy là có chuyện gì sao? mẹ cứ nói thẳng ra đi ạ"
Ngập ngừng một lúc lâu, mẹ của cậu cũng đành phải nói sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ước mơ xanh | Taegyu
FanfictionKhông có gì quá hấp dẫn, chỉ đơn giản là những thước phim cũ kĩ về hai cậu sinh viên nơi Seoul tấp nập... _________________________________________ Truyện được viết (và minh họa) bởi 2914, đừng mang đi khi chưa có sự cho phép nha. Tranh minh họa hiệ...