Tập 5: Ngọt

53 14 0
                                    


Quyết định sống cùng với nhau không phải là chuyện dễ dàng, sợ nhất là khi hai người có tính cách trái ngược nhau, sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao, một cậu sinh viên khoa quản trị với tính tình nghiêm túc, sống khoa học và sạch sẽ, lại có thể chịu được một anh sinh viên âm nhạc, sống đúng nghĩa như một con gấu, ăn cũng qua loa mà ở cũng qua loa nốt.

Người ta gọi đó là phép màu, hoặc, chí ít thì Beomgyu cũng tin là như vậy.

Một tuần kể từ cái ngày cậu dọn đến sống chung, cuộc sống của anh đã thay đổi gần như là hoàn toàn. Từ việc mấy hộp mì ăn liền nhét trong tủ tự dưng lại không cánh mà bay, cho đến việc "bị" người nào đó bắt phải đi ngủ sớm, còn tịch thu cả điện thoại nếu anh chơi game quá 11h đêm (Beomgyu tổn thưn mà Beomgyu hổng (dám) nói :'')) )

.

"Hôm nay em làm món sandwich trứng" Taehyun xoa mái đầu rối bù của anh, "và nếu anh còn ngái ngủ thì em sẽ ăn hết đó."

Thế là anh gấu bật dậy với tốc dộ bàn thờ, làm cậu chàng cười khẽ.

"Từ từ thôi, em vẫn để phần cho anh mà", cậu gọi với theo cái người nào đó đang vội vã đánh răng rửa mặt vì sợ mất ăn, đúng là đồ gấu ngốc.

.

Beomgyu xếp đồ ăn vào tủ lạnh, từ ngày ở cùng với Taehyun, cái tủ dần trở nên phong phú hẳn ra, chẳng như hồi trước, ừ thì cũng phong phú đấy, nhưng mà là phong phú các hãng mì tôm và đồ đóng hộp.

Đã thế Taehyun còn nấu ăn ngon quá chừng, làm anh có cảm giác chưa gì mà đã mập lên hẳn 2 kí.

Cơ mà gượm đã, rõ là anh lớn hơn cậu tận 1 tuổi, ăn hơn cậu tận 5255 hạt gạo, mà lại để cậu chăm sóc như con nít vầy á??

Đang mải mê suy nghĩ, chợt có ai đó chạy lại xoa đầu anh một cái.

Còn ai vào đây nữa.

"Gấu ngốc, anh định chuyển sang làm gấu Bắc cực hay sao mà không thèm đóng cửa tủ lạnh luôn vậy?"

"Yahhh, anh đã nói anh hổng phải gấu rồi mà, em cứ gọi anh như con nít ấy! rồi còn dám xoa đầu anh nữa!", anh quyết định rồi, anh phải phục hồi lại sự uy nghiêm của một người hyung thật sự!

"Ai bảo anh trông dễ thương như vầy chi, nhưng tay anh lạnh hết cả rồi nè" , đóng cửa tủ lạnh lại, cậu nhẹ nhàng bọc lấy tay anh bằng đôi tay của mình, "Để tay lạnh thế này rồi lại bị cảm, em chăm cực lắm đấy."

"Thèm cậu chăm à? Tui đây không cần nhá!" Beomgyu phồng má lên tức giận, thề có Chúa là trông anh đáng yêu kinh khủng, và Taehyun phải kiềm chế lắm mới không nhào tới nhéo cái khuôn mặt đang dỗi ấy mấy phát.

"Dỗi hở? Dỗi thì chắc trưa nay không muốn ăn thịt heo chiên xù đâu ha?"

"Ớ??? Dỗi thì dỗi nhưng anh vẫn biết đói mà!! ", Beomgyu thay đổi cái rụp, sợ rằng cậu nhóc nổi hứng sẽ lại cắt mất phần thịt chiên thơm ngon mà anh mong chờ cả buổi sáng.

"Đúng là đồ con gấu vừa ngốc vừa ham ăn. Giờ thì gấu ngốc nhường chỗ cho em chiên thịt nào."

Taehyun vươn tay đỡ anh dậy, dù có hơi miễn cưỡng, nhưng Beomgyu vẫn là đành chịu thua, thôi thì để hôm khác rồi hẳn làm một người huyng nghiêm túc cũng chưa muộn.

Còn bây giờ thì, thịt heo chiên xù ơi, ta tới đâyyyyy

tbc

Những ước mơ xanh | TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ