Taehyun lướt ngón tay trên trang tin khoa học, một việc mà cậu vẫn thường làm vào những buổi sáng trống tiết.
Thế nhưng, một dòng tin tức khác lại làm cậu chú ý. Không phải vì nó viết về một nghiên cứu thú vị nào đó, thực tế thì nó là một bản tin nông nghiệp.
Nhưng là viết về Daegu.
Chẳng biết từ khi nào, Taehyun đã luôn chú ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh người bạn cùng phòng của mình. Từ việc anh thích nhất là được ăn bánh mì tỏi, thích ngủ ngày và thích được ai đó ôm, yêu âm nhạc và tất nhiên là cực kì yêu Daegu, quê hương của mình.
Có lẽ chỉ vì Beomgyu là người bạn thân duy nhất cậu có mà thôi.
.
[Trận lũ vừa qua tại Daegu đã làm hơn 30 người bị thương, 2 người khác vẫn còn đang mất tích...hiện các nhà chức trách địa phương đang cố gắng khắc phục thiệt hại và tìm kiếm các nạn nhân...]
Phải rồi, trận mưa vừa qua ở Seoul lại chính là cơn lũ đối với những tỉnh thành khác.
Còn gia đình của Beomgyu thì sao? Lòng cậu khẽ lo sợ.
May thay là sau đó, Taehyun đã được anh thông báo rằng gia đình của mình vẫn an toàn và khỏe mạnh, thế nhưng, có điều gì trong đôi mắt của anh lại khiến cậu cảm thấy bất an.
Vốn định hỏi cho ra nhẽ, nhưng kì thi lại ập đến đúng lúc cản mất dự định của cậu.
Thôi thì đành miễng cưỡng cho qua chuyện này.
.
Một năm có 52 cái chủ nhật, nhưng chưa có cái chủ nhật nào lại khiến cậu mong đợi như hôm nay.
Cuối cùng cậu cũng đã thi xong hết rồi!!
Chạy vội ra cửa hàng tiện lợi mua hai lon bia, chơi lớn thêm hai cái đùi gà tươi rói, tối nay cậu sẽ làm một bữa nhậu thật đã đời cùng với Beomgyu hyung! mới nghĩ đến đó thôi mà cậu đã háo hức chịu không nổi.
Thế nhưng có vẻ cậu lại vui mừng hơi sớm.
Gà đã rán giòn rụm tỏa mùi thơm trên cái đĩa sứ, bia đã được ướp lạnh cùng hai cái ly đặt trên bàn đầy chờ mong. Vậy mà... Beomgyu hyung vẫn chưa về.
[Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được...]
Đã là cuộc gọi thứ 3 rồi, đôi chân Taehyun không ngừng đi lại, rồi lại ngồi phịch xuống mà gãi đầu,
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Đồng hồ điểm 10h giờ đêm, đồ ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh, lòng cậu lại càng thêm bồn chồn.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Như với được phao cứu sinh, cậu vội vàng bắt máy.
"Hyung! Hyung đang ở đâu??"
Đầu dây bên kia truyền đến câu trả lời, nhưng lại làm khuôn mặt cậu trắng bệch.
"Bệnh nhân Choi Beomgyu hiện đang ở bệnh viện Anam, phòng thứ 201, mời người nhà đến làm thủ tục nhập viện."
tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ước mơ xanh | Taegyu
FanfictionKhông có gì quá hấp dẫn, chỉ đơn giản là những thước phim cũ kĩ về hai cậu sinh viên nơi Seoul tấp nập... _________________________________________ Truyện được viết (và minh họa) bởi 2914, đừng mang đi khi chưa có sự cho phép nha. Tranh minh họa hiệ...