6

412 36 1
                                    


[6]

Trải qua những tháng ngày học hành vất vả, cuối cùng sắp đến Lễ tốt nghiệp rồi. Dạo gần đây trong đầu Seungmin luôn có nỗi lo lắng, cậu không biết có nên tặng Minho quyển nhật kí của mình như món quà tốt nghiệp hay không. Bên trong quyển nhật kí, không chỉ là những dòng suy nghĩ về cuộc sống mỗi ngày, mà nó cũng là chốn riêng để cậu viết về Minho.

"Hyung, sau khi làm lễ xong anh có định làm gì không?", Seungmin đến bàn của Minho, trong lòng mong chờ cậu ấy nói rằng không có dự định gì cả.

"Seungmin à.", giọng Minho bỗng chốc trùng xuống đến lạ. Bình thường Seungmin đã quen với cách gọi 'Yah Kim Seungmin' đầy ngạo mạn và ồn ào của Minho, nhưng sao hôm nay giống như Minho chẳng thể nói nên lời vậy.

"Hyung sao vậy? Giọng đó là sao chứ?"

"Lễ tốt nghiệp xong, anh sẽ phải đi rồi.", bàn tay Minho liên tục bấm chiếc bút bi.

"Đi đâu cơ?"

"Định cư."

Seungmin hoàn toàn sốc với câu nói này. Không phải là có hẹn trước, mà là ra nước ngoài sao?

"Anh không đùa chứ?"

"Có lẽ anh chưa từng nói với cậu về gia đình anh, nhưng bố mẹ anh ly hôn, nên anh sẽ theo mẹ ra nước ngoài định cư."

Bố mẹ Minho ly hôn nên anh phải ra nước ngoài cùng mẹ sao?

Seungmin vẫn chìm trong trầm mặc, chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của cậu.

"Cuối cùng em cũng hiểu rồi, hoá ra em chẳng biết gì về anh cả."

"Không, Seungmin à.."

"Được thôi, dù sao thì sau lễ tốt nghiệp chúng ta cũng chỉ là bạn cấp ba từng thân của nhau thôi. Anh cũng không cần phải nói cho em hết về cuộc đời hay gia đình anh mà. Dù ở nơi nào anh cũng sẽ sống tốt thôi."

"Anh xin lỗi vì không nói với cậu sớm.."

"Đâu cần phải xin lỗi đâu chứ, em thấy vui vì cuối cùng anh cũng đến một nơi mới."

Nói rồi Seungmin trở về bàn, lấy quyển nhật kí ra đặt lên bàn Minho.

"Món quà cuối của em đấy, cầm đi."

"Seungmin à, là nhật kí đấy. Cậu để anh đọc thật sao?", Minho ngạc nhiên vì Seungmin lại đưa cả quyển nhật kí cho mình.

"Dù sao lên Đại học em sẽ viết quyển mới, em không thích giữ những thứ cũ.", Seungmin nói rồi quay đi.

Nhưng Seungmin không biết, thật ra Minho đã sớm đoán ra được bên trong quyển nhật kí có gì. Chỉ là Minho không có dũng cảm lật nó ra xem mà thôi.

Suốt cả ngày hôm đó, đến những ngày sau, cả hai người dường như chẳng nói chuyện với nhau nửa lời. Seungmin không nói, nhưng Minho biết trong lòng Seungmin đang giận. Nhưng Minho vẫn mang quyển nhật kí về nhà, mỗi ngày nhìn vào nó nhưng chưa dám lật ra.

Đêm trước Lễ tốt nghiệp.

Minho ngồi vào bàn, chạm vào bìa quyển nhật kí đã cũ. Trái tim cậu hồi hộp đập mạnh, bàn tay từ từ kéo sợi dây buộc quanh quyển nhật kí.

Trang đầu quyển nhật kí, là nét bút của Kim Seungmin năm đầu tiên nhập học, vẫn còn mang chút nét trẻ con ngây ngô.

"Nhật kí của Kim Seungmin."

Minho dành cả buổi tối lật từng trang nhật kí, miệng mỉm cười vì những câu chuyện trẻ con mà Seungmin đã viết. Và tay cậu dừng ở một trang giấy.

"Phải là Lee Minho."

Bàn tay lật trang giấy chợt dừng khi thấy tên của mình xuất hiện trên một trang giấy. Seungmin liệt kê ra những việc muốn làm cùng cậu, phần lớn đều gạch cả rồi, nghĩa là những việc cậu muốn làm cùng Minho cũng gần hết. Chụp ảnh, ăn đêm, đi học cùng,.... Nhưng bên dưới có một dòng khiến cậu trầm mặc lúc lâu.

"Tỏ tình vào ngày tốt nghiệp."

Tỏ tình?

Ngay lúc đó thì mẹ cậu bất ngờ mở cửa, Minho quá bất ngờ nên trong lúc vội đóng quyển nhật kí đã làm rơi xuống đất.

"Minho à, tối rồi thì ngủ sớm đi, chúng ta còn phải chuẩn bị cho cả ngày dài đấy."

"Vâng."

"Đừng quên mang theo hộ chiếu đấy nhé."

"Vâng, mẹ ngủ ngon nhé."

Nói rồi mẹ Minho đóng cửa, Minho lại nhặt quyển nhật kí lên. Có một tấm ảnh rơi ra khỏi quyển nhật kí, là tấm ảnh polaroid mà Seungmin đã chụp cậu ở vườn hoa.

Cạnh bên trang giấy cậu vừa đọc, có lẽ là trang mà Seungmin đã kẹp tấm ảnh vào. Bởi lẽ bên dưới trang đó còn viết dòng chữ,

Hyung hợp với hoa thật đấy.

Minho cầm quyển nhật kí đặt dưới gối, cả đêm đó chẳng thể chợp mắt nổi.

Nếu như mình không đi, Kim Seungmin sẽ tỏ tình thật sao?

nvmd | 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ