7

466 46 0
                                    


[7]

Tháng 2, tháng của lễ tốt nghiệp, tháng của sắc xuân ngập tràn. Bên trong hội trường lớn, học sinh cuối cấp khoác lên mình lễ phục tốt nghiệp. Khoảnh khắc Seungmin xuất hiện trong bộ lễ phục, cả lớp đều ồ lên một tiếng rất lớn. Họ nói rằng vốn dĩ Seungmin có phong thái của một người tri thức rồi, nhưng mặc lễ phục vào trông mới hợp làm sao.

Ánh mắt Seungmin đảo hết một lượt, vẫn chưa thấy Minho đến. Sắp đến giờ rồi mà hyung vẫn chưa đến sao?

"Seungmin à, nghe nói lát nữa cậu phát biểu đúng không?", một người bạn cùng lớp chạy đến hỏi.

"Đúng vậy."

"Ờm, mình muốn nhờ cậu một chút. Lát nữa cậu có thể nào nhắc đến tên mình được không? Thật ra hôm nay còn có bạn gái mình đến nữa, nên mình muốn gây ấn tượng cho bạn ấy."

Seungmin nghe lời này trong lòng vụng cười, thật sự là cậu bạn này thích bạn gái quá rồi.

"Được thôi."

Thông báo lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu, người người bắt đầu về hội trường để chuẩn bị cho buổi lễ. Seungmin vẫn không thấy Minho giữa biển người đâu cả. Seungmin bất đắc dĩ phải đi cùng các bạn đến hội trường. Trong lòng Seungmin chợt nghĩ, lẽ nào vì mình không nói chuyện với Minho nên cậu ấy cố ý tránh mặt mình không?

Seungmin ngồi trong hội trường, ngó qua vị trí ngồi của Minho vẫn còn đang trống, lòng thấy bất an. Hyung không định tham gia lễ tốt nghiệp sao?

Sau khi đội văn nghệ vừa diễn xong, là sẽ đến phần phát biểu tri ân của Seungmin.

"Và sau đây, xin mời đại diện cho những em học sinh có mặt tại đây, em Kim Seungmin lớp 3, sẽ có đôi lời phát biểu nhân ngày tốt nghiệp. Xin mời em."

Trong tiếng vỗ tay của cả hội trường, Seungmin bước lên sân khấu. Lúc này, mọi ánh sáng sân khấu đều hướng về cậu, nên trông cậu tựa như một vì sao chỉ đợi ngày để toả sáng.

Sau khi phát biểu cảm nghĩ của mình, Seungmin sẽ gửi lời tri ân, lời cảm ơn riêng đến thầy cô, cha mẹ và bạn học.

"Em sẽ không thể quên ơn của thầy cô, của bố mẹ, gia đình, để em có thể đứng ở nơi đây. Và em cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn..."

Lúc này ở bên dưới, cậu bạn ban nãy nhờ Seungmin nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Nhưng bên cạnh cậu ấy, là Minho vẫn đang chật vật lau mồ hôi, cố gắng đội chiếc mũ tốt nghiệp.

"Bạn Lee Minho."

Minho khựng lại nhìn Seungmin đứng trên sân khấu. Lúc này dường như trong hội trường chỉ có ánh mắt hai người chạm nhau, thế gian dường như ngưng lại.

"Cảm ơn bạn ấy đã luôn đồng hành bên em qua các kì kiểm tra, qua những ngày học hành vất vả. Em nhất định sẽ luôn nhớ đến bạn ấy như một kỉ niệm đẹp, hi vọng chúng em vẫn còn cơ hội đồng hành cùng nhau sau này. Em xin cảm ơn."

Nói rồi, Seungmin cúi đầu bước xuống. Hội trường đều dành ánh mắt hiếu kì dành cho người tên Lee Minho, họ muốn biết cậu ấy là ai mà lại là người duy nhất Seungmin nhắc tên. Cạnh bên Minho, cậu bạn ban nãy gục đầu xuống, trong lòng vừa buồn bã vừa thất vọng, mắt quay xuống nhìn cô bạn gái. Kim Seungmin, tôi nhờ cậu việc đơn giản như thế, mà cậu cũng đọc tên người khác được.

Điện thoại Seungmin sáng lên. Là tin nhắn của Minho.

"Chẳng phải anh đã nói cậu đừng nhắc tên anh trước nhiều người vậy rồi sao?"

Seungmin nhìn màn hình điện thoại, quay sang nhìn Minho vẫn đang hướng mắt nhìn sân khấu.

"Em biết, nhưng hôm nay có thể là ngày cuối chúng ta gặp nhau, em vẫn muốn làm vậy."

Minho nhìn dòng tin nhắn, khoé miệng cười nhẹ. Quả là Kim Seungmin, điều cậu ấy muốn làm, cậu ấy sẽ làm cho bằng được.

"Sau buổi lễ, hẹn cậu ở sân thượng.", Minho gõ vội vài dòng tin nhắn, rồi lại cho điện thoại vào túi.

Sau buổi lễ, Seungmin đẩy cửa sân thượng, đã thấy Minho đứng sẵn ở đấy. Thấy Seungmin, Minho thảy cho cậu lon cà phê.

Hai người cứ thế đứng trầm mặc lúc lâu, chỉ lẳng lặng uống nước. Sau dạo ấy, cả hai đều không biết phải bắt chuyện với đối phương thế nào.

"Chuyện đó..."
"Chuyện đó..."

Hai người đều mở lời cùng lúc, "Hyung nói trước đi.", Seungmin cất lời.

"Nhật kí của cậu, anh đọc cả rồi."

Seungmin không nói gì, tay cầm lon cafe, mắt nhìn xuống chân mình. Cậu không biết có nên ngẩng đầu hay không, cũng tò mò không biết Minho có suy nghĩ thế nào.

"Khoảng thời gian ở đây, chúng ta đã cùng nhau làm được rất nhiều điều nhỉ?"

"Đúng vậy, đúng là trước khi gặp hyung, em cũng chỉ là một tên mọt sách chỉ biết học, chỉ biết sống theo quy tắc mình đặt ra."

"Vậy, điều cuối cùng của cậu, cậu tính thế nào?"

Seungmin biết 'điều cuối cùng' mà Minho nhắc đến là gì. Chắc chắn Minho đã đọc hết quyển nhật kí rồi.

"Anh không thấy em là một đứa kì lạ sao?"

"Cậu là Kim Seungmin, chỉ vậy thôi. Không có gì lạ cả."

Seungmin vốn cũng chuẩn bị cho việc này từ lâu, nhưng giờ đây lại chẳng thể nói nên lời. Dường như những suy nghĩ của cậu bị mắc kẹt nơi cổ họng vậy.

Minho vẫn chờ đợi điều Seungmin định nói. Thời gian của cậu không còn nhiều, Kim Seungmin có định mở lời hay không đây.

"Cậu không có gì để nói với anh sao?"

Seungmin nắm chặt bàn tay mình, trong lòng cậu rất hỗn loạn.

"Chúc anh bay bình an.", đến cùng, Seungmin vẫn không đủ dũng cảm để nói ra tiếng lòng mình.

"Vậy chụp với nhau một tấm nhé? Hình như chúng ta chưa từng chụp cùng nhau lần nào.", nói rồi Minho lấy điện thoại ra, đến cạnh Seungmin cùng chụp ảnh.

Tách.

Tấm ảnh vừa chụp ấy, cả hai đều mỉm cười, nhưng ánh mắt cũng đủ thể hiện bao nỗi hối tiếc, buồn bã.

"Được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì anh đi đây. Hi vọng sau này có ngày gặp lại nhau."

"Bay bình an nhé."

Nói rồi Minho vẫy tay, rời khỏi sân thượng, còn lại Seungmin đứng đây vò đầu bứt tai vì chẳng thể nói được nỗi lòng mình.

Seungmin không bắt tàu điện về thẳng nhà như mọi hôm. Cậu chọn đi bộ qua các con đường mà cậu và Minho từng ghé qua, con phố busking, cửa hàng tiện lợi, kể cả đi ngang qua cửa hàng bán hoa, cũng làm cậu nhớ đến dáng vẻ Minho bên vườn hoa năm nào. Cuối cùng, cậu quyết định đi qua nhà Minho. Nhà Minho phải qua nhiều bậc thang, lên rất nhiều dốc. Đứng ở trước nhà Minho lúc lâu, Seungmin lấy điện thoại chụp lại 1 tấm. Trước nhà Minho có một thùng đựng thư nho nhỏ, Minho từng kể ngày đó chính tay cậu và bố đã sơn vẽ lên thùng thư này.

Seungmin ngồi ở bậc thang, đăng tải tấm ảnh lên trang mạng xã hội của mình, "Tạm biệt".

Seungmin cầm lấy túi của mình định đứng dậy rời đi, thì tiếng động từ trong nhà phát ra.

"Seungmin? Cậu làm gì ở đây vậy?", Minho mở cửa nhìn thấy Seungmin đứng ở thềm bậc thang nhà mình.

"Hyung? Anh không đi sao?", gì vậy chứ, đáng ra giờ này Minho phải ở trên máy bay rồi, tại sao còn ở đây vậy?

"Anh để quên thứ quan trọng nên quay về lấy."

"Anh lại để quên hộ chiếu sao? Chẳng phải anh nên mang the...", chưa kịp dứt câu, Minho lấy ra quyển nhật kí đang giấu đằng sau lưng.

"Anh bị điên sao? Chỉ vì quyển nhật kí cỏn con mà quay về lấy?", Seungmin bước đến trước mặt Minho, mắng cậu ấy một tràng dài.

"Đúng vậy, anh bị điên đấy. Chẳng phải cậu bảo cậu cũng kì lạ, anh cũng không khác gì cậu, thì có gì mà cậu không thể nói ra cơ chứ?"

Seungmin cúi đầu, Minho thực sự nói trúng tim đen của cậu. Minho đã đọc hết cả nhật kí rồi, thì mấy lời này sao không thể cất ra chứ?

"Em dùng cách khác được chứ?"

Minho không biết 'cách khác' mà Seungmin nói là gì, lặng im nhìn cậu ấy. Kim Seungmin định làm gì vậy?

Seungmin buông túi xách, tiến đến ôm lấy Minho. Hai người không nói gì, dù cho là giây phút tĩnh lặng, nhưng bên tai Minho nghe tiếng tim ai đó đập liên hồi rất mạnh. Là của mình, hay của Seungmin vậy?

"Giờ thì anh hiểu rồi chứ?", giọng nói Seungmin nhỏ nhẹ bên tai.

"Ừ."

Lời nói cũng quan trọng đấy, nhưng có những điều mà chẳng cần phải cất lời cũng hiểu. Sự ấm áp này cũng đủ khiến cái lạnh đầu xuân này tan chảy, vậy là đủ rồi.

Này Kim Seungmin, quyển nhật kí của cậu người ta đã đọc rồi đấy, sau này làm sao cậu có thể ngồi viết nhật kí một mình được đây?

Hết phần 1.

nvmd | 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ