Phần 2 - 2

461 41 1
                                    


[2]

Kim Seungmin mỗi ngày đi học đều chuyên tâm học hành, nên cậu không biết rằng bản thân mình cũng thu hút các bạn nữ cực kì. Họ bị cuốn hút bởi vẻ ngoài sáng sủa, cũng rất đỗi dịu dàng của Seungmin. Đó cũng chính là lí do mà chuyến bay về của Minho lại sớm hơn dự kiến.

Hôm đó, Seungmin dành thời gian đến khu tự học của trường để họp nhóm. Khu tự học này khác với thư viện, đó là không bắt buộc sinh viên phải giữ trật tự, nhưng hầu hết những sinh viên ở đây đều đến khu tự học để họp nhóm và thảo luận cho tiện hơn. Nhóm của Seungmin còn có một bạn du học sinh người Nhật tên là Rin. Trong nhóm thì chỉ có Seungmin có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật nên cả nhóm trao đổi với nhau dễ dàng hơn rất nhiều.

Ngoại trừ Seungmin, cả nhóm nhìn ánh mắt của Rin cũng biết cô bạn có cảm tình với Seungmin rồi.

Sau khi buổi họp nhóm kết thúc, Seungmin dự định nhắn hỏi Minho, nhưng vô tình bấm vào nút gọi. Lúc đó, Rin mới nói, "Seungmin-kun, mình có điều này muốn hỏi cậu."

"Ừ, cậu nói đi."

Ở đầu dây bên kia, Minho bấm nghe máy, nhưng kì lạ là chẳng thấy Seungmin nói gì, mà chỉ có giọng nói của cô gái nào đó.

"Cậu có thích ăn kitkat không?", Rin nhẹ nhàng hỏi, bàn tay vẫn đang tìm thứ gì đó trong túi xách.

"Ừm, mình thích nhưng..."

"Vậy Seungmin-kun có thể nhận chiếc kẹo này không?"

"Hmm?", Seungmin ngạc nhiên nhìn Rin đứng bật dậy hai tay đưa mình thanh kẹo kitkat màu đỏ, "Rin-san, mình..."

"Mình rất thích Seungmin-kun.", Rin lấy hết dũng khí nói lớn khiến cho người xung quanh cũng phải quay lại nhìn.

Seungmin bối rối một, thì người nghe điện thoại bên kia bối rối mười.

Kim Seungmin, hay nhỉ?

Không thấy Seungmin trả lời, Rin mới đặt thanh kẹo lên trên bàn, "Seungmin-kun không cần cho mình câu trả lời cũng được. Mình chỉ muốn cậu biết là được rồi. Hãy xem như đây là món quà từ đất nước của mình cho cậu nhé. Chào cậu." Nói rồi Rin cầm túi xách của mình chạy đi mất.

Seungmin nhìn sang thanh kẹo trên bàn, rồi nhận ra màn hình điện thoại mình có gì đó hơi lạ.

Hở? Đang trong cuộc gọi sao?

Gọi Minho hyung???

Seungmin vội cầm điện thoại lên nghe, "H...hyung, anh có nghe thấy hết không vậy?"

"Nghe thấy.", giọng Minho điềm tĩnh đáp, nhưng chẳng biết từ lúc nào tai Minho đã đỏ hết cả lên.

"Hyung, em..."

"Seungmin-ah"

"V...vâng?", Seungmin hít một hơi, anh ấy có giận mình không nhỉ?"

"Em có thích ăn pudding không?"

Hở? Tại sao lại hỏi mình có thích ăn pudding không?

"Có."

"Được rồi anh biết rồi. Em học tiếp đi, anh cúp máy đây.", nói rồi Minho cúp máy, để lại Seungmin vẫn còn hoang mang tại sao lại hỏi có thích ăn pudding không cơ chứ?

Suốt một tuần đó, giữa hai người ít khi có cuộc gọi hơn hẳn. Minho bảo rằng gần đây anh cần làm một số bài kiểm tra, và cùng mẹ dọn nhà, lo giấy tờ nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Đôi lúc Seungmin ngồi nghĩ ngợi, lẽ nào anh ấy giận mình vì lần đó sao?

Một tuần trôi qua, cuối cùng cũng đến cuối tuần, cả ngày Seungmin nhìn vào điện thoại, không thấy Minho trả lời tin nhắn. Rõ ràng cậu đã nhắn tin cho Minho từ hai ngày trước rồi nhưng chẳng thấy hồi đáp. Lòng Seungmin bồn chồn như ngồi trên lửa vậy.

Ding dong.

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, Seungmin lớn giọng hỏi, "Ai vậy?"

"Giao hàng đây ạ."

Seungmin gãi đầu, mình đâu có đặt gì đâu nhỉ?

"Xin lỗi, nhưng tôi nhớ tôi không có đặt g...", Seungmin mở cửa, vừa ngước lên chưa nói hết câu đã nhận ra gương mặt thân quen trước mắt.

"Tôi giao bánh pudding cho anh Kim Seungmin đây ạ.", Minho cởi mũ, đưa một túi bánh pudding cho Seungmin.

"HYUNG??????"

"Anh vừa đi mấy tháng mà cậu đã quên giọng anh rồi sao? Thất vọng thật đấy-", Minho nhếch miệng cười, tai cũng hơi ửng đỏ, còn có thể thấy rõ giọt mồ hôi còn vương trên tóc mai. Seungmin ôm chầm lấy Minho, vùi mặt vào vai Minho, bên tai chỉ nghe thấy tiếng Minho nói nhỏ,

"Răng cậu đang niềng, đừng ăn kitkat, sẽ dính răng đấy. Ăn pudding đi."

Rõ là quan tâm, rõ là có để ý, nhưng lại tỏ ra không sao, kì lạ thật đấy Lee Minho.

nvmd | 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ