Phần 2 - 9

432 51 1
                                    


Ngồi trên tàu điện ngầm, Seungmin nhận được tin nhắn của Minho.

"Anh lên máy bay rồi nhé."

Cảm giác này là gì nhỉ? Seungmin chỉ nhớ có một lần cậu thắc mắc hỏi mẹ vì sao cứ phải nhắn như vậy, thì mẹ mới bảo, khi nhận được tin nhắn ấy, trái tim con thấy nhẹ nhõm hơn. Và khi người đó nhắn xuống máy bay rồi, con mới thấy hoàn toàn yên tâm. Mẹ bảo, cảm giác đó giống như là gia đình vậy.

"Ừ, bay bình an nhé.", Seungmin nhắn lại, đeo tai nghe, tựa mình vào ghế. Nhìn trước mắt những toà nhà vụt qua thật nhanh, cậu chợt nghĩ, liệu rằng thời gian để mình gặp anh có nhanh như vậy không nhỉ. Nghĩ đến thôi mà trong đầu Seungmin có thể tưởng tượng ra hàng ngàn khung cảnh khi hai người gặp lại.

Nhớ thật đấy.

Seungmin định bước về nhà bố mẹ lấy chút đồ, băng qua dòng người đông đúc. Nhìn máy bay nhỏ khuất sau tầng mây, trong lòng nửa buồn nhưng nửa hồi hộp. Mở cửa vào nhà, khung cảnh cả gia đình tụ họp khiến cậu có cảm giác bất an.

"Về rồi đấy à?"

"Ba? Ba về lúc nào vậy?", nhìn thấy ba trước mắt, Seungmin hỏi.

"Con vào đây.", nói rồi ba Seungmin đi vào phòng. Còn mẹ, mẹ chỉ đến bên và nói, "Ba con có nói gì thì cứ lắng nghe thôi, con biết tính ba con mà.". Seungmin khẽ gật đầu, bước vào phòng.

Ba Seungmin lấy ra quyển nhật kí của cậu, "Con nói xem đây là gì?"

"Ba, sao ba lại lấy nhật kí của con?", Seungmin vội cầm lấy quyển nhật kí, ánh mắt vô cùng tức giận. Kim Seungmin có thể là người hoà nhã, thoải mái, nhưng cậu không hề thích sự riêng tư của mình bị chạm vào, kể cả gia đình.

"Cậu đó, là cậu con đã chơi thân từ cấp ba đúng chứ?"

"Vâng, thì sao chứ?"

"Con... từ lúc nào?", giọng ba Seungmin nhỏ dần. Cầm chiếc mắt kính trên tay, dù mặt ông rất bình thản, nhưng có lẽ ông đang giấu nỗi lo của mình vào trong.

"Ý ba là sao chứ? Cái gì từ lúc nào?"

"Mấy cái chuyện... yêu đương."

Seungmin sững sờ, ba biết chuyện rồi sao? Khác với mẹ, ba của cậu là một người rất coi trọng việc giáo dục con cái sống có quy tắc, và việc cậu thích Minho, chính là phá vỡ quy tắc.

"Ba, ba biết chuyện này sao?"

"Ra là thật nhỉ?"

Seungmin im lặng. Trước nay cậu chưa từng có một cuộc nói chuyện nào nghiêm túc hơn như vậy, so với mẹ, cậu cũng rất khó mở lời nói chuyện với ba.

"Ba... con biết ba thấy chuyện này kì lạ, nhưng con thực sự thích anh ấy.", lấy hết dũng khí, Seungmin mở lời.

"Hai đứa con trai mà yêu nhau được sao? Con nghĩ xem người ta sẽ nhìn ba như thế nào?"

"Ba, người ngoài đâu có quan trọng, tụi con không làm chuyện phạm pháp, và tụi con vẫn đảm bảo việc học hành mà."

Lúc này, ba Seungmin không thể giữ được bình tĩnh, vứt chiếc kính xuống sàn, "Không quan trọng? Con trai của giáo sư yêu người cùng giới, con có thấy nó bình thường không?"

nvmd | 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ