Phần 2 - Chương cuối

560 53 5
                                    

Quá trình hồi phục của Seungmin cũng không dễ dàng gì. Thuở đầu, cậu gặp rất nhiều khó khăn kể cả những việc nhỏ, điều đó khiến Seungmin lúc nào cũng mang tâm trạng tiêu cực. Cậu ghét cảnh mình trở thành gánh nặng của người khác. Mặc dù mẹ cậu luôn nhẹ nhàng nói rằng đó thực sự không phải lỗi của cậu, nhưng có đôi lúc Seungmin tự trách bản thân mình mang phiền phức cho mẹ vậy. Mỗi một lần cậu tập những bài tập vật lí trị liệu, đó giống như một cơn ác mộng vậy. Nước mắt, mồ hôi, bên tai là chị y tá luôn kề cạnh nói rằng phải cố lên, ngày hôm nay phải đi được xa hơn ngày hôm qua. Seungmin không còn cách nào khác phải cố gắng bước đi thêm từng bước.

Cuối cùng, sau khoảng thời gian ở bệnh viện, Seungmin cũng được về nhà.

Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, mẹ Minho cũng có trò chuyện khá nhiều với ba mẹ Seungmin. Chính vì vậy mà suy nghĩ trong lòng ba Seungmin cũng dần thay đổi và dần chấp nhận hơn. Khi ông nhìn thấy cặp nhẫn trên tay, ông cũng lo lắng nói với Minho rằng ông sợ giữa hai đứa chỉ là tình cảm nhất thời. Nhưng Minho đã dùng hành động đầy tôn trọng và ân cần của mình chứng minh cho ông thấy bản thân anh đã luôn xem Seungmin là gia đình của mình.

Seungmin ngồi xuống ghế salon, nhìn quanh ngôi nhà dường như có gì đó khác khác. Giờ đây mọi đồ vật như li, chén, bàn chải, khăn,... tất cả đều là một cặp. Hoá ra Minho đã chuẩn bị hết những thứ này trong lúc cậu còn đang nằm ở bệnh viện. Seungmin cảm thấy ngôi nhà giờ đây mới đúng là có sinh khí.

"Anh chuẩn bị những thứ này sao?"

"Ừ, anh tiện qua siêu thị mua thôi.", Minho tất bật dọn đồ, quay sang thấy Seungmin vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh ngôi nhà, "Em có muốn nằm nghỉ không?"

"Em nằm nhiều rồi. Chỉ là—", Seungmin nhỏ giọng, "Em chưa từng có cảm giác như vậy. Nó không được thực lắm."

Minho lấy cốc nước cho mình, một cho Seungmin, mang đến đưa cho cậu. Minho ngồi xuống đất, tầm mắt ngang đầu gối Seungmin, "Nhưng nó là thực đấy."

"Sau này, chúng ta sẽ sống cùng nhau ư?"

"Sao? Em không muốn hả?", Minho khẽ cười.

Seungmin lắc đầu, cầm lấy bàn tay Minho, "Em...khó nuôi lắm đấy."

"Ai nói em anh sẽ nuôi em?"

"Hở? Anh đeo vào tay em cái này rồi anh bảo anh không nuôi?", Seungmin lắc bàn tay đeo chiếc nhẫn của mình.

Ngay lúc này, Seungmin mới chợt nhớ ra một sự thật là Minho vẫn phải về nước để tiếp tục học. Cậu mới nói cho Minho nghe về ý định lấy học bổng của mình.

"Anh, em hỏi này, anh chờ em một năm được không?"

"Ý em là sao?"

"Thật ra người ta cũng có ý định qua học ở bên chỗ anh rồi đấy. Nhưng mà qua năm thì mới có chương trình, anh chờ em một năm được không?"

Minho ôm lấy Seungmin, bàn tay không ngừng xoa đầu Seungmin, "Đã đeo nhẫn rồi, thì một năm có là gì đâu."

———

Đối với Seungmin, cảm giác hồi hộp nhất chính là nằm cạnh Minho trên một chiếc giường. Minho quay lưng về phía bên kia, còn cậu quay hướng ngược lại.

nvmd | 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ