Ngoại truyện: chú phải thơm con nữa

577 47 3
                                    


ngoại truyện: chú phải thơm cả con nữa chứ

Đó là buổi sáng chủ nhật, mới buổi sáng Minho đã nhắn cho Seungmin, "Cứu anh với.". Seungmin nằm trong phòng ở kí túc, nhìn dòng tin nhắn ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy. Cậu vội chuẩn bị đồ rồi qua nhà Minho.

Hoá ra, lí do mà mới sáng sớm chủ nhật Minho đã nhắn cầu cứu, là vì bỗng dưng nhận nhiệm vụ làm trông trẻ một ngày. Chả là bạn của mẹ Minho có dịp sang thăm, nên mẹ cậu nhờ cậu làm trông trẻ một hôm để hai người mẹ có thời gian đi dạo cùng nhau. Minho chưa kịp đồng ý, hai người mẹ đã đóng cửa đi mất rồi. Đứa nhỏ này tầm bốn năm tuổi, là một bé trai khá nghịch ngợm.

"Anh nhắn cầu cứu em vào ngày chủ nhật chỉ có như vậy thôi sao?", Seungmin lau mồ hôi, gương mặt đầy hoài nghi nhìn Minho.

"Giúp anh đi mà, anh không biết phải chơi với trẻ con thế nào."

"Nó tên gì vậy?"

"..."

"Anh không biết tên nó luôn à?"

"...Anh chưa hỏi."

Seungmin nhìn đứa bé đang cầm mô hình Iron Man, cúi người ngồi xuống hỏi, "Bé à, bé tên là gì thế?"

Đứa bé tròn mắt nhìn Seungmin, mãi không cất lời. Seungmin bối rối, nhìn thấy Iron Man trong tay mới nói, "Bé à, nếu như con nói cho chú biết tên con, chú sẽ cùng con chơi Iron Man nhé." Đứa bé nhỏ giọng, "Là Gom ạ."

"Giỏi quá. Xin chào Gom, chú là Seungmin, chú này là Minho. Hãy cùng nhau chơi thật vui nhé?", Seungmin mỉm cười, trong khoảnh khắc đó, Minho thấy Seungmin thật đáng yêu làm sao.

"Hai chú đều có chữ Min.", đôi mắt đứa bé sáng rỡ, tựa như nó vừa phát hiện ra phát minh của nhân loại vậy.

"Ừ, đúng rồi, hai chú đều có chữ Min nè."

"Chú Min lớn", đứa bé chỉ vào Seungmin, rồi quay qua chỉ Minho, "Chú Min bé."

Lẽ nào đứa bé phân biệt dựa vào chiều cao sao? Minho bật cười, bỗng chốc mình lại thành 'chú-Min-bé'. Seungmin quay sang nhìn Minho, Minho nháy mắt, cũng có thể hiểu là thôi kệ bé muốn gọi gì cũng được.

"Vậy Gom thích chơi trò gì nè?"

"Trốn tìm ạ."

"Được thôi. Vậy con có muốn đi trốn trước không?"

Gom khẽ gật đầu. Khi nghe trò chơi bắt đầu, Gom nhanh nhẹn chạy đi khắp căn nhà tìm chỗ trốn, còn Seungmin và Minho sẽ đi tìm. Seungmin nghe tiếng chạy loanh quanh, cũng có thể đoán ra được cậu bé chạy đi đâu, cảm thấy buồn cười vì sự ngây ngô của đứa bé. Chơi một lúc lâu, thì đến lượt Seungmin đi trốn. Seungmin chạy vào phòng Minho, kéo cửa tủ ra chật vật ngồi vào. Cậu ngồi trong tủ, không dám thở mạnh.

Kim Seungmin, trò này là chơi với Gom là chính, nhưng cậu chơi còn hăng hơn cả Gom là thế nào vậy chứ?

Khi nghe ở ngoài Gom nói rằng, "Gom đi tìm đây.", Seungmin nép mình sâu vào bên trong tủ, dùng hết công lực của thính giác để nghe tiếng bước chân.

Bịch bịch bịch.

Có tiếng bước chân đến gần, Seungmin nhắm mắt nín thở không dám động đậy. Bước chân đi vòng qua giường ngủ, đi vào phòng vệ sinh cạnh bên. Khi cảm nhận tiếng bước chân sắp đi đến cửa, Seungmin cảm nhận cơn ngứa mũi đến bất chợt.

Không phải lúc này chứ.

Hắt xì.

Seungmin thầm nghĩ, thôi xong rồi, lộ rồi.

Bước chân đến trước cửa tủ, cánh cửa tủ mở ra. Trước mắt Minho, là chàng trai cao một mét bảy tám đang nép mình trong tủ. Một chàng trai ngốc đến cả chơi trốn tìm cũng hắt xì được. Seungmin nhìn Minho, Minho chỉ lắc đầu. Minho ngồi xuống, nhìn vào mắt Seungmin, bất chợt nhoài người vào bên trong tủ, hôn lên môi cậu. Seungmin đánh nhẹ vào người Minho, "Có trẻ con đấy."

Minho chẳng màng, cậu tiến tới hôn thêm một cái nữa. Seungmin nhắm mắt lại, cảm nhận vị ngọt của tình yêu này.

"Chú Min bé thơm chú Min lớn!"

Minho giật mình, quay sang thấy Gom đang đứng nhìn, gương mặt mỉm cười ngây ngô. Seungmin bên trong tủ cúi mặt, thật xấu hổ quá đi mất.

"Tại vì chú Min lớn thua rồi nên chú Min bé phải phạt đấy.", Minho vừa nói, một tay đỡ Seungmin ra khỏi tủ.

"Vậy chú phải thơm cả con nữa chứ!"

"Gương mặt của Gom rất là quý giá, chỉ có mẹ Gom mới hôn được thôi. Thay vào đó, chú sẽ ôm Gom nhé?"

"Dạ.", Gom tiến đến ôm lấy Minho. Seungmin nhìn cảnh tượng này, bỗng chốc lại nghĩ đến việc nếu nhà có trẻ con thì chắc sẽ như thế này sao.

Sau khi chơi với Gom, cho cậu bé đi ngủ trưa rồi, hai người mới ngồi ở sofa một lúc. Seungmin cứ ngây ngốc nhìn trần nhà, Minho mới hỏi, "Làm gì mà ngồi ngây ra vậy?"

"Tự dưng em nghĩ, nhà có trẻ con chắc sẽ vui lắm."

"Em muốn không?"

"Sự tình đã đành, đâu có dễ gì. Nhìn chúng chạy quanh nhà cũng vui biết bao."

"Hmm, chẳng vui gì cả."

Nghe Minho nói vậy, Seungmin quay sang nhìn, "Sao lại không vui?"

Minho tiến đến, luồn tay mình qua mái tóc Seungmin, bàn tay yên vị đặt trên đôi má Seungmin, "Vì không được riêng tư nữa." Seungmin ngó qua phòng ngủ, không thấy Gom dậy, nhìn Minho rồi vòng tay qua cổ hôn anh.

Dừng đôi chút, Seungmin hỏi, "Anh vừa ăn trứng rán đấy à?"

"Sao? Có mùi à?"

Seungmin lắc đầu, "Thật may, em chưa ăn sáng, lại được ăn trứng rán và bánh ngọt rồi."

Thật ra, em cũng không mong cầu có đứa trẻ nào cả, em nghĩ là em ở bên anh, em cũng biết thế nào là gia đình nhỏ của riêng mình rồi.

nvmd | 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ