Phần 2 - 3

447 44 0
                                    

[3]

Người mà ít khi thể hiện cảm xúc, bạn sẽ nhìn thấy con người chân thật nhất của họ khi họ say.

Lee Minho cũng không phải ngoại lệ.

Không còn là hai cậu nhóc trung học năm nào, giờ đây họ có thể tự tin cầm chiếc thẻ công dân quyền lực bước vào quán bia. Tửu lượng của đối phương thế nào, trong lòng cả hai đều rất tò mò. Chỉ là một buổi chiều thứ bảy, tự dưng Minho nảy ra ý định, hay là đi ăn gà nhỉ.

"Đi ăn gà không? Lâu rồi anh không được ăn gà."

"Ở bên đấy đâu có thiếu gà rán đâu?"

"Không, gà rán và bia ấy.", Minho đưa trước mặt Seungmin trang web quảng cáo toàn hình ảnh những miếng gà rán giòn rụm.

"Được thôi."

.

Seungmin nhìn quanh không gian quán gà, chỉ toàn những đám người lớn lớn tiếng trò chuyện, có nhóm người còn chơi trò chơi trên bàn nhậu.

Ồn ào náo nhiệt quá.

"Cho cháu hai cốc bia, hai phần gà tẩm sốt.", Minho tay lật trang menu, trông cậu gọi món có vẻ rất chuyên nghiệp.

Sau khi người phục vụ đi, giữa hai nguời dường như lại rơi vào trạng thái im lặng. Lí do là vì Minho cứ nhìn chằm chằm Seungmin.

Seungmin cố đảo mắt đi chỗ khác, tránh nhìn trực diện, nhưng dường như Minho đã phát hiện ra.

"Sao cậu lại né tránh ánh mắt anh vậy?"

"Em...không có.", Seungmin nhìn xuống dưới chân mình, đôi bàn chân không thể yên được đang nhịp chân theo điệu nhạc mà quán đang mở.

"Nhìn anh đi."

"Sao phải nhìn anh cơ chứ?"

"Vì anh muốn nhìn cậu."

Seungmin ngẩng mặt lên, khi ánh mắt hai người chạm nhau, dường như đó là giây phút mà cả hai đã chờ đợi từ rất lâu rồi.

"Wow, nhớ thật đấy.", Minho nhận ly bia từ phục vụ, nhấp một ngụm. Nhìn thấy Seungmin vẫn còn đang tròn mắt, Minho nói thêm, "Ý anh là vị bia này này. Đúng là ở đâu cũng không bằng ở đây."

Nhưng thực ra anh nói nhớ điều gì, lòng anh rõ nhất.

Seungmin nhấp một ngụm, đắng quá đi mất. Vị đắng xuống đến cổ họng khiến Seungmin bị sặc nhẹ, ôm lấy ngực mà ho. Minho chỉ đưa giấy, miệng bất giác mỉm cười vì sự dễ thương này.

"Đắng chết mất, thà uống cà phê còn hơn.", Seungmin lấy lại bình tĩnh, uống một hơi nước suối.

"Ra là có người vẫn chưa biết uống bia sao?", Minho nhếch miệng.

"Uống bia nhiều có gì hay đâu chứ? Người lớn thật khó hiểu, sao lại thích uống cái thứ này đến vậy?"

"Đúng vậy, vậy nên cậu chỉ nên uống coca light thôi. Đừng uống bia đấy."

Hyung hôm nay toàn nói những lời lạ lùng, cứ khiến mình cảm thấy trái tim như đập nhanh thêm đôi chút.

Tưởng chừng như tửu lượng Minho rất cao, nhưng cuối cùng Minho lại là người say trước.

Anh đung đưa người theo điệu nhạc.

Anh ngồi ngây ngốc cười như đứa trẻ.

Anh cầm chiếc ly lên cứ liên tục hỏi bia của tôi mất tiêu rồi.

Rồi anh đứng dậy, loạng choạng bước đến ngồi cạnh Seungmin, anh nằm xuống bàn.

Ở góc nhìn của Minho, gương mặt Seungmin trông thật đáng yêu. Gương mặt đầy sự bất lực, không biết phải làm gì với mình của Seungmin.

"Seungmin à, cậu có nhớ anh không?"

Nghe câu hỏi, Seungmin quay sang người bên cạnh mắt đang nhắm nghiền, miệng cứ lẩm bẩm một câu hỏi.

Không thấy Seungmin trả lời, Minho hé mắt, ngón tay bé nhỏ chạm vào chiếc áo sweater của Seungmin.

"Hmm, chắc là mơ thôi.", Minho cười, nhưng giọng nói nghe thật buồn.

"Hyung, anh say rồi."

"Không, không có sayyyyy. Mình đang mơ, một giấc mơ thật đẹp...."

"Hyung."

"Sao mình cứ nghe giọng Seungminie vậy, mình không muốn tỉnh dậy chút nàooo."

Seungminie?

"Về thôi anh say rồi đấy.", Seungmin vỗ vai Minho, nhưng cổ tay bị Minho nắm lại.

"Seungmin-ah, cậu đừng đi được không?"

Seungmin thở dài, anh nói xem là ai đi nước ngoài vậy hả?

nvmd | 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ