Phần 2 - 7

425 47 3
                                    


[7]

Sau khi hết tăng 1 ở quán ăn, cả nhóm rủ nhau đến quán karaoke hát tăng 2. Vốn dĩ Seungmin muốn về nhà, nhưng lại bị lôi kéo đi cùng luôn.
Trong gian phòng karaoke với ánh sáng đủ màu chiếu lấp lánh, mọi người thi nhau lựa bài, chưa gì số bài hát chờ tăng lên đến chóng mặt. Seungmin ngồi ở một góc, cầm điện thoại chán chường nhìn đồng hồ.

"Kìa, hát hay sao lại không hát?", Minho huých nhẹ vào người Seungmin. Thật tình, đó giờ trước nhiều người như vậy cậu đâu có hát cho họ nghe bao giờ.

"Vậy sao anh không hát đi?"

"Em hát trước đi rồi anh mới hát chứ."

"Đừng có xạo. Anh định để em hát xong im luôn chứ gì?"

"Không có, hát đi rồi anh hát. Lâu lắm bạn bè mới gặp nhau mà, hát đi mai họ cũng quên hết thôi."

"Vậy anh dám song ca không? Thế cho công bằng.", Seungmin chợt nghĩ ra cách để Minho không chuồn. Nghe vậy, Minho ngẫm nghĩ một lúc cũng đành đồng ý.

Seungmin cầm lấy máy tính bảng tìm bài để hát, sau một hồi suy nghĩ, cậu chọn bài đánh vào điểm yếu của Minho, đó là bài hát có giai điệu dễ thương.

"Em chọn bài gì đấy?", Minho ngó qua chiếc máy tính bảng, Seungmin vội tắt để Minho không thấy được.

"Bí mật, lát nữa rồi biết."

"Gì nghe ghê quá vậy.", Minho chợt có cảm giác bất an.

.
.
Một lúc sau, khi bạn bè đã hát được mười mấy bài, màn hình hiện bài 'Kissing You'.

"Này, Kissing you của ai kìa? Ai hát đấy?", lớp phó quay qua quay lại tìm xem là ai đã chọn bài này. Đúng lúc, Seungmin đứng dậy giật lấy micro, "Của mình. Hyung, lên đây đi."
Nghe vậy, Minho như hoá đá. Không đùa đấy chứ, nghĩ sao chọn bài này vậy? Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Minho, ai nấy cũng tỏ ra hào hứng. Họ cũng tò mò hai người này mà song ca sẽ như thế nào đây.

Minho chậm rãi tiến đến cầm lấy micro, không quên nhìn qua Seungmin với ánh mắt, em được lắm.

"Hyung, lỡ cầm mic rồi thì hát cho tới luôn nha."

"Hát cho tới là sao?"

"Anh nhìn SNSD hát sao anh diễn y chang vậy."

Gì vậy trời??

Minho thở dài một hơi, đúng thật là con người không dễ chiều mà, chỉ trách mình không biết từ chối.

Đúng như lời Seungmin nói, Minho đúng thật nhập tâm vào bài hát đến mức cậu không thể tin được đó là Minho của ngày thường luôn. Minho vừa hát vừa làm aegyo, khiến khán giả đều siêu phấn khích.

"Ddu du du du du, kissing you babeeee"

Seungmin không thể tập trung hát được nữa rồi. Vốn dĩ bài hát này cậu đã thuộc nằm lòng rồi, nhưng nhìn con người cạnh bên hoàn toàn diễn cùng bài hát, cùng với chất giọng nhẹ nhàng mà ngọt như mật, Seungmin suýt nữa buông micro xuống.

Kết bài, Minho vờ như làm ending fairy, làm thêm vài điệu bộ đáng yêu, nên vài người bạn tiến đến vừa khen vừa giơ máy ảnh ra chụp ảnh.

"Sao giờ tui mới biết cậu có chiếc răng thỏ đáng yêu vậy chứ?"

"Này Minho yah, ở bên nước ngoài cậu ăn uống đầy đủ lắm đúng không, xem má cậu này~", một cậu bạn tiến đến bẹo má. Minho theo phản xạ lùi lại, miệng nửa cười nửa không, "Này cậu điên à tự dưng bẹo má tôi?"

Trong lòng Minho, có một nỗi sợ mang tên Kim Seungmin. Seungmin đứng bên cạnh chứng kiến hết tất cả, đặt micro xuống, điềm tĩnh về chỗ ngồi. Seungmin không nói gì cả, cầm li nước ép lên uống như chưa thấy gì. Bạn bè xung quanh cũng nhún vai, tiếp tục chọn bài hát. Minho về chỗ cạnh Seungmin, chưa biết phải mở lời thế nào. Ngồi một lúc, Seungmin đứng dậy đi ra ngoài, mặc cho Minho hỏi gì cũng không trả lời.

Vậy là... ghen rồi sao?

Minho cũng đi theo ra ngoài, tìm ngoài cửa cũng không thấy đâu, lúc quay vào thì thấy Seungmin vừa đi ra từ nhà vệ sinh. Minho vội chạy đến chặn Seungmin lại, "Sao nãy giờ anh hỏi mà không nói gì vậy?"

"Không có gì.", Seungmin định né tránh để vào trong nhưng lại bị Minho kéo đến góc khuất gần đó.

"Em giận vì chuyện ban nãy sao?"

"Không có, có xíu vậy mà giận gì?"

"Rõ ràng là có."

"Được rồi là có, được chưa?", Seungmin nhìn thẳng vào mắt Minho, cuối cùng cũng không thể nói dối lòng được rồi.

Minho nhếch miệng cười, "Em cũng có ngày này sao?"

"Ai bảo... họ.. bẹo má anh... Đến em còn chưa làm vậy..", Seungmin ấp úng nói, hai tai cậu cũng đỏ lên từ lúc nào.

"Vậy má đây, bẹo đi.", Minho đưa một bên má mình về phía Seungmin. Bởi lẽ khoảng cách chiều cao khá cách biệt mà lúc này Minho tựa như một chú thỏ nhỏ vậy.

"Vậy anh nhắm mắt lại đi, em nhéo nhanh thôi.", Seungmin nắm chặt bàn tay mình. Bình tĩnh nào trái tim ơi.

Minho nghe vậy cũng nhắm mắt lại, nhưng chờ rất lâu không thấy gì, "Xong chưa?"

"Chờ chút. Anh giữ nguyên đấy."

"Ừm".

"Nhớ đấy, đừng để người khác tuỳ tiện bẹo má nữa đấy."

Nói rồi nhân lúc Minho nhắm mắt, Seungmin thơm nhẹ lên má anh rồi chạy đi mất. Minho cảm thấy có cái gì đó rất lạ, rõ ràng không phải là bẹo má, mà như có gì đấy vừa lướt qua. Lúc cậu mở mắt là Seungmin đã chạy mất rồi.

Đây là, đánh dấu chủ quyền sao?

Kim Seungmin, em làm như vậy làm sao anh nỡ về nước đây?

nvmd | 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ