Phần 2 - 5

450 43 0
                                    


Sáng hôm sau, Minho mở mắt nhìn xung quanh mình. Mình đang nằm ở đâu đây, đây đâu phải nhà mình. Từ căn bếp, mùi cháo bốc lên thật thơm khiến mọi giác quan của Minho như được đánh thức. Minho dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, là ai đã đưa mình đến đây, còn đắp chăn cho mình vậy chứ?

Chưa hết, tự dưng cậu phát hiện trong tay cậu là một chai dầu gội đầu. Minho cầm chai dầu gội một cách khó hiểu, gì đây nhỉ.

"Dậy rồi hả?", từ trong bếp, Seungmin đang đeo chiếc tạp dề quay sang nhìn Minho. Ánh mắt Seungmin nhìn cậu một cách khó hiểu và chắc hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói đây.

"Ủa sao anh vẫn ở đây vậy? Chai dầu gội này là gì?", Minho thắc mắc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Giải đáp thắc mắc của anh đấy.", Seungmin múc từng muỗng cháo vào chén mang ra bàn ăn, "Anh ra ăn đi này."

"Cậu nấu à?"

"Không, mẹ em nấu đấy. Nãy mẹ em vừa ghé qua."

"Mẹ em ghé qua đây??!!", Minho hoảng hốt, lẽ nào cô đã thấy cảnh mình nằm ngủ tỉnh bơ ở nhà con trai cô rồi sao?

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của Minho, Seungmin cũng ngầm đoán chắc Minho sợ mẹ thấy cảnh mình ngủ ở đây, khoé miệng bất giác mỉm cười.

"Yên tâm đi, mẹ em không nói gì đâu. Em bảo hôm qua anh ghé qua học bài khuya nên ngủ quên đấy."

"Cô không nói gì thật chứ?"

"Ăn đi đừng hỏi nữa.", Seungmin lấy phần của mình ngồi đối diện Minho. Nhìn Minho lúc này y như một con mèo ngơ ngác, dường như đang đợi chủ nhân mắng vậy.

"Hyung."

"Hửm?"

"Anh biết hôm qua anh đã làm gì không?"

Người say không sợ mình uống không nổi, mà sợ sáng hôm sau thức dậy ở một ngôi nhà khác và nghe đối phương hỏi câu này. Minho khựng lại, đầu cứ cúi xuống không dám ngẩng lên, hai tai lại đỏ hết lên.

"Anh đã cho em biết tầm quan trọng của tập thể dục đấy. Em đã phải vác một cục tạ như anh về nhà, không biết mã khoá nhà anh, rồi còn phải vác anh lên salon, đắp chăn, cởi tất. Anh nói xem uống nhiều như vậy rồi hành người khác có thấy vui không hả?", Kim Seungmin uống một ngụm nước, ánh mắt nhìn chằm chằm Minho.

Nhưng Seungmin à, những đoạn quan trọng sao cậu lược hết đi vậy?

Minho không biết phải đối mặt như thế nào với Seungmin. Rõ ràng mình rủ em ấy, rồi mình say trước, rồi cuối cùng để em ấy cõng mình về. Minho không nói gì cứ thế mà múc cháo ăn, khiến Seungmin cũng thấy bức bối.

"Hyung? Nói gì đi chứ?"

Minho đặt muỗng và chén cháo xuống, từ bao giờ chén cháo đã hết sạch.

"Xin lỗi em."

Seungmin đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại. Sao lại giận dỗi rồi?

Minho đứng trước cửa phòng nói vọng vào, "Xin lỗi mà, chắc anh nặng lắm hả? Lần sau anh không uống say vậy đâu. Mở cửa đi."

Mãi mà không thấy động tĩnh gì, Minho cứ đứng trước cửa như vậy chờ đợi. Một lúc sau, tin nhắn điện thoại rung lên. Seungmin ở bên trong phòng nhắn tin ra.

"Ăn không hết cháo thì em không ra."

Nói rồi Minho đi lại chỗ nồi cháo, ôi trời nhiều thế này một mình sao ăn hết được? Minho lấy một cái tô, múc riêng cháo vào tô, rồi bản thân cũng cố gắng ăn gần hết cháo.

Múc riêng tô đó là cho Seungmin, nãy em chưa ăn được mấy.

Minho cầm tô cháo của Seungmin gõ cửa phòng, "Anh ăn hết rồi, ra đây đi."

Seungmin mở cửa phòng, nhìn thấy Minho cầm tô cháo lại thắc mắc, "Chứ đây là gì?"

"Của em đấy, ăn đi."

Seungmin cũng cầm lấy tô, đi ra ngoài phòng ăn ngồi xuống bàn. Đang ăn thì quay sang hỏi Minho.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Có đủ no không?"

"No mà.", Minho nghe Seungmin hỏi cứ như mẹ mình mà khoé miệng mỉm cười.

"Ừm vậy thì tốt."

Để lần sau em về hỏi mẹ cách làm em sẽ làm cho anh.

"Còn em, một tô có no không?"

"No."

"Ăn xong rồi ăn tráng miệng nhé?"

Tráng miệng? Làm gì có tráng miệng nào?

"Tráng miệng gì cơ?"

"Ăn xong đi anh lấy."

Seungmin ăn xong tô cháo, Minho đi ra lấy tô của cậu mang đi rửa luôn. Seungmin chợt nhớ đang có phát sóng trực tiếp bóng chày yêu thích của cậu, vội chạy ra TV mở lên xem.

Trong khi đó, Minho mở tủ lấy bánh pudding, cẩn thận cho ra đĩa. Nhìn thấy Seungmin vẫn còn tập trung xem TV, Minho đến ngồi cạnh. Chỉ còn có một cách thôi.

Minho múc một muỗng pudding, đút cho Seungmin. Seungmin trong vô thức thấy đồ ăn đến miệng là lại tự động há miệng. Ăn đến gần hết thì trận đấu đang vào hiệp nghỉ, Seungmin mới nhận ra nãy giờ Minho đút bánh cho mình.

"Ngon không?", Minho tay vẫn cầm dĩa bánh, thấy dáng vẻ nhận ra hiện thực của Seungmin mà buồn cười.

"Hyung, sao anh không bảo em tự ăn cho rồi, tự dưng đi đút bánh cho em làm gì?"

"Tiện tay. Vậy có ngon không?"

"Ngon"

"Ngọt không?"

"Ừm, ngọt."

"Lần sau anh về anh mua nữa cho ăn."

Kim Seungmin từ một chú cún hờn dỗi, sáng hôm đó nghĩ ra một loạt câu nói mắng Minho rồi cuối cùng vì miếng pudding mà tan chảy. Thật không hiểu nổi cậu luôn đó...

nvmd | 2minNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ