159

342 37 3
                                    

3.

ở vũ trụ 159, hwang hyunjin gặp lại lee felix.

du hành xuyên vũ trụ không giết cậu, nhưng nỗi nhớ em thì có: ở đây em thật sinh động, rạng rỡ. ở vũ trụ cũ em cũng như thế hồi còn sống. ở đây hyunjin không phải gắn cái cụm hồi còn sống cho em nữa, bởi vì em quả thực là đang còn sống. em còn sống - với da thịt ấm áp và nụ cười thân thương.

bang chan cảnh báo rằng cậu không nên xen vào thực tại đang diễn ra ở vũ trụ này. rằng cậu có thể xem, có thể quan sát, nhưng cậu không thể làm gì khác nữa.

dĩ nhiên là cậu không nghe. cậu đã thôi không nghe bang chan lúc anh khuyên cậu đừng nên du hành xuyên vũ trụ, lần này lại càng không. cậu không thể làm theo lời khuyên của một người không hiểu mình.

"felix. felix ơi." hyunjin gọi, bước từng bước chậm rãi đến chỗ em. "felix."

felix ngẩng đầu lên nhìn cậu. em không giống trong giấc mơ của hyunjin nữa, không trông giống một xác chết lạnh lẽo, bất động. da thịt em căng tràn với mạch máu chảy bên dưới nó. ở vũ trụ này - và có lẽ là ở tất cả các vũ trụ khác - em vẫn có tàn nhang. tàn nhang rải trên cái mũi bé, gò má đầy đặn. tay em dịu dàng và mềm mại. em là người đang sống.

"hyunjin?" em nói, có vẻ bối rối. hẳn em có vô khối câu hỏi. hyunjin ở vũ trụ 253 và vũ trụ 159 chắc không giống nhau nhiều. "sao cậu - về sớm vậy?"

cậu đến gần em hơn. cả hai vẫn còn cách nhau một cái hàng rào và khoảng sân vườn. felix, dù còn mơ hồ, vẫn đứng dậy để mở cửa cho cậu.

felix ở vũ trụ này để tóc màu đen. da em có vẻ xanh xao. má em ửng màu hồng nhạt vì đã ở bên ngoài khá lâu. em không phải felix 253, nhưng em là felix. felix của cậu. felix với đôi mắt ngơ ngác, thành thực. felix với cái ôm dễ chịu nhất trên đời.

"cậu vừa đi đâu - cậu đi cắt tóc à? cậu không phải đi làm ư? còn bộ đồ này là sao nữa?" em mở cửa rào. mùi cỏ dại ập đến như một làn sóng dữ dội. cái mùi cậu tưởng là mình ghét cay ghét đắng. "hyunjin, trả lời mình đi chứ?"

hyunjin trả lời em. cậu trả lời em bằng một cái ôm thật chặt. bằng cách kéo tay em để ghì em vào lòng mình. áo trên người felix chỉ có mùi bột giặt và một thứ mùi nữa cho biết nó đã được mặc nhiều lần, nhưng đó là mùi của em. hyunjin hít thật sâu, cố gắng ghi nhớ. "felix, mình đến rồi đây."

dĩ nhiên là em chẳng hiểu gì hết. "cậu nói cái gì vậy? cậu bị sốt hả?"

"mình không -"

"hyunjin?"

thời gian sắp hết. bang chan đã cài thời gian cho cậu, có lẽ vì anh biết thể nào hyunjin cũng cãi lời mình. cậu chỉ còn ba mươi giây bên em.

"felix, mình phải đi rồi, mình xin lỗi."

"đi đâu? cậu đang ở nhà mà? hôm nay cậu làm sao thế?"

felix bối rối ôm lấy cậu. đó gần như là bản năng của em mỗi khi em thấy hyunjin buồn. và lúc này cậu buồn như sắp tan rã. "đừng đi, cậu định đi đâu?"

"mình -" phải quay về vũ trụ của mình. ở đó cậu đã chết. ở đó mình không thể ôm cậu như thế này lần nào nữa. "phải đi. nhưng mình muốn nói cho cậu điều này."

"làm sao?"

hyunjin hôn em. hôn một người sống và hôn một xác chết quả là một trời một vực, nhưng đó vẫn là felix. cả người cậu nóng bừng. cậu cảm thấy có lỗi với hyunjin 159, nhưng hyunjin 159 và cậu cũng là một. cậu chỉ muốn bù đắp cho chính mình mà thôi. cậu chỉ có cái hôn sau cuối này, còn những cái hôn khác vẫn là của hyunjin 159.

"mình yêu cậu, cậu biết không?" lần nữa - thổ lộ với người sống khác xa so với thổ lộ với người chết. felix đã nghe, đã hiểu, và đáp lại cậu. em rướn người lên để hôn cậu thêm một cái. "đừng quên điều đó, mình yêu cậu. yêu cậu nhất trên đời."

"mình cũng vậy, hyunjin à." felix nói. em cụng trán mình vào trán hyunjin. "cậu biết mình yêu cậu mà."

ở vũ trụ này em đeo một chiếc nhẫn bằng vàng. hyunjin 159 hẳn đã tặng nó cho em. cậu nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của em bằng chính bàn tay đeo nhẫn của mình, và rồi rời đi. "đừng đi!" hyunjin nghe em gào lên, bối rối và đầy xúc động. "cậu đi đâu thế?"

hyunjin cảm giác được mình tan biến dần thành các mảnh nhỏ li ti khi quẹo qua một góc khuất. cậu tan ra, di chuyển nhanh vùn vụt, và rồi tụ lại ở vũ trụ 253.

"... thế nào?" bang chan hỏi. anh đứng khoanh tay đầy nghiêm nghị. "em thấy sao?"

hyunjin mở miệng. cậu định nói cậu mới hạnh phúc được trong vòng năm phút, và rồi chính anh đã đập bể cái hạnh phúc ấy của cậu. nhưng không có lời trách mắng nào hết từ cậu hết. chỉ có nước mắt. đầy những nước mắt. hyunjin vẫn nằm trên sàn, để cái lạnh thấm từ da mình xuống rồi lại trườn ngược trở lên, và khóc.

tbc;

[hyunlix] [in every universe]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ